Ngày cuối năm, còn gì bằng ngồi lại với nhau, nhâm nhi cốc trà nóng với miếng bánh, nghe đôi bài nhạc Trịnh cho thư thái tâm hồn, đúng không bạn?


Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng

Để làm gì, em biết không

Để gió cuốn đi 

...


Gượm đã, vậy tức là có một tấm lòng cũng chỉ để gió cuốn đi thôi sao?
Đôi lần tôi đã ngỡ ngàng khi nghe các bạn trẻ phán với nhau câu này. Phải chăng đời sống ngày nay quá bận rộn, quá trọng cái nhu cầu cơm áo gạo tiền, làm ta quên mất thế nào là sống với nhau bằng tấm lòng, bằng yêu thương? Ngay đến Tết cũng mất đi cái ý nghĩa của nó, là dịp để người thân, người quen ngồi lại với nhau sau một năm vất vả ngược xuôi, để chính sự hiện diện của mỗi người tạo nên cái ấm cúng của gia đình, của tình thân và cao hơn là của tình người. Đã bao lâu rồi ta chưa canh nồi bánh chưng nghe mẹ kể chuyện ngày xửa ngày xưa về làm dâu nhà này, nghe bố với mấy ông bác trên nhà hào hứng ôn lại những năm học khổ như trâu dưới thời chiến tranh hay bao cấp, cuốc bộ hơn chục cây số đến trường mỗi ngày. Ta cứ nói Tết nhạt, nhưng biết đâu là vì chính ta không biết cách để lắng nghe, để yêu thương.
Ngày Tết đâu cần gì nhiều, chỉ cần nụ cười của ba mẹ cũng đã đủ mặn rồi mà bạn ơi
Ngoài cuộc sống cũng vậy, ta nhìn đời bằng con mắt ngờ vực, bằng thái độ phòng thủ và cố mưu lợi cho mình. Thói ganh đua danh vọng, vật chất bề ngoài khiến tâm ta dao động, khiến ta đánh mất cái nhìn bao dung và tấm lòng yêu thương con người. Ta quên mất rằng đôi khi có những thứ chính mắt ta nhìn thấy mà cũng đâu chắc là sự thật. Thầy Khổng Tử ngày xưa chả trách oan cho học trò cưng Nhan Hồi vì ăn vụng nồi cơm đó thôi (1). Hay khi ta nhìn 1 người phóng nhanh vượt ẩu ngoài đường, ta lập tức đánh giá, nghĩ rằng người đó xấu xa, có thể làm hại ta, và từ đó ta phóng đi một nguồn năng lượng tiêu cực và một ý niệm không tốt đẹp gì về con người. Ta quên mất còn có thể có những tình huống khác, ví như mẹ người ấy vừa bị đột quỵ phải đưa đi cấp cứu, hay vợ người ấy mới bị báo tin con họ bị tai nạn giao thông. Nếu ta rơi vào trường hợp như thế, liệu ta có đủ bình tĩnh hay cũng sẽ xử lý như họ?
Thậm chí, nếu ngay cả người đó có phóng nhanh vượt ẩu với không một lý do, những suy nghĩ và năng lượng tiêu cực ấy có giúp ta được gì không? Trong "Hiểu về trái tim", thầy Minh Niệm sử dụng một hình ảnh ẩn dụ rất hay: "Nếu bạn mang 1 bát muối đổ vào chậu nước, bạn sẽ thấy nước trở nên mặn chát. Nhưng nếu bạn mang đổ vào dòng sông, bát muối ấy sẽ mất đi tác động của nó". Cũng như vậy, những xấu xa ở đời thực sự quá mức chịu đựng, hay là trái tim ta chưa đủ rộng để bao bọc, để yêu thương?



Vậy nên, năm mới rồi, hãy yêu nhau đi thôi, bạn nhé

Để cho đến gạch đá cũng có tin vui


Chúc mừng năm mới các Nhện yêu thương

A Dreamer

Nguồn:

Sách "Hiểu về trái tim" - Thầy Minh Niệm

Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)

Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)


Các bài viết khác của tác giả: