Và Hãy Chơi Bản Nhạc Của Đời Mình
Có một cậu bé đã từng rất ghét đàn piano.
Không phải vì cậu không thích âm nhạc. Mà vì mỗi lần cậu đánh sai một nốt, cô giáo ngồi bên cạnh lại gõ bút chì lên ngón tay cậu. Nốt sai – gõ. Nốt sai – gõ. Cậu không còn nghe thấy nhạc nữa. Chỉ còn nghe tiếng bút chì.
Cậu bé đó là Alan Watts.
Mãi sau, ông gặp một người thầy đặc biệt. Thầy bảo cậu: “Hãy thoải mái mà sai. Ai cũng sẽ sai, điều đó không sao cả. Nếu lỡ sai, đừng quay lại làm lại, cứ đi tiếp. Chơi chậm bao nhiêu cũng được. Đừng vội. Chỉ cần giữ được nhịp."
Ông kể rằng từ lúc ấy, âm nhạc trở về.
Một câu chuyện nhỏ, mà ngẫm thì thấy cả cuộc đời mình.
Mỗi đầu năm, ai cũng muốn bắt đầu lại thật đẹp. Lập bao nhiêu là lời hứa, vẽ bao nhiêu là kỳ vọng. Năm nay nhất định phải khác. Nhất định không được sai. Rồi ngồi trước phím đàn cuộc đời với đôi vai nặng trĩu, ngón tay chưa chạm nốt nào đã thấy run.
Mà ai đang cầm cây bút chì? Nhìn quanh, có ai đâu. Chính mình đang gõ lên tay mình đấy thôi.
Nhà Phật hay gọi đó là chấp thủ – bám vào một ý niệm rồi không chịu buông. Người ta thường nghĩ chấp thủ là bám víu vào thứ mình ham thích. Nhưng sợ sai, sợ không đủ hay, sợ mình kém cỏi – đó cũng là một kiểu bám víu. Nắm chặt nỗi sợ, hoá ra cũng nặng tay chẳng kém nắm chặt tham muốn.
Sau này, trong bài nói chuyện về Thiền, Watts chia sẻ một điều giản dị mà sâu sắc: “chẳng có cuộc đời nào mà mọi thứ đều tốt đẹp cả, cũng chẳng có cuộc đời nào toàn bóng tối.” Vậy mà người ta cứ muốn sắp xếp lại – giữ trọn niềm vui, gạt sạch muộn phiền. Chính cái muốn sắp xếp ấy, nhẹ nhàng thôi, mà làm người ta mỏi mòn.
Nghe thì đơn giản, nhưng sống được mới khó. Bởi vì bản năng con người là muốn nắm giữ cái vui và xua đuổi cái buồn. Mà cuộc đời thì giống như hơi thở – hít vào rồi phải thở ra, không ai giữ mãi được hơi hít vào, cũng không ai bị kẹt mãi ở hơi thở ra. Cứ để nó đến rồi đi, tự nhiên như nước chảy.
Watts nói, chơi đàn là chọn từng rung động – nốt cao rồi nốt thấp, nhanh rồi chậm, mạnh rồi dịu – “đó là niềm vui của nó, đó là trò chơi của sự tồn tại.”
Cuộc đời không phải là bài thi. Nó là một bản nhạc. Chính những chỗ lên xuống lại làm nên cái hồn của giai điệu. Nốt nhạc ngân lên rồi tắt. Mùa xuân đến rồi đi. Không có gì đứng yên mãi, nên lúc nào cũng có thể bắt đầu lại. Lúc nào cũng là nốt nhạc đầu tiên, nếu mình chọn nghe như vậy.
Nên năm nay, thay vì tự hứa sẽ hoàn hảo, có lẽ chỉ cần nhớ lời người thầy căn dặn:
Chậm rãi. Liên tục. Nhịp nhàng.
Đặt cây bút chì xuống. Thả lỏng đôi vai. Rồi dạo chơi.
Hãy chơi bản nhạc của đời mình!
Happy Lunar New Year - 2026!
Đức Duy Nghiêm - Soccertea the Buddhy - 22 Feb 2026