Chào mùa thu tháng  mười , hanh hanh cơn gió , dịu nhẹ nắng tràn vai !
Tiết trời thế này làm tớ dễ yêu thương , làm tớ dễ vụn vỡ . Hoa mơ phai  lắt lẻo trên bờ dậu hay gió chuyển mùa trái tính làm bờ môi và da khô nẻ .
Thu sang là thế , đối với tớ là thế .
Bản nhạc hằng ngày , vì tớ đang buồn , âm thanh trong trẻo lại nghe như  ồn ã . Tớ buồn vì tớ chưa tìm được cách giải quyết vấn đề cho mình . Tớ lo lắng cho việc học của mình , giới hạn của tớ nhỏ quá , ai bảo rằng phá vỡ giới hạn là một điều vừa nhảm nhí , vừa lọt tai nghe là sự vĩ đại . Tuổi trẻ của tớ đang mơn chớm , tớ cảm nhận thế , khi trên đường tới trường và về nhà , tớ đang lớn dần trong suy nghĩ ,  thực thế , khô khan , già phần tiêu cực về cuộc sống . Hay cũng vì những khó khăn trong hoàn cảnh , môi trường . Hmf , fight !
Đầu tháng , lưu lại , lúc nào rồi lại cười chính mình , tuổi 17 đã vẽ những hoa lá cành này đấy :>
P/S : lưu lạc đâu đó giờ mới hé ra