Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ
Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ
Nhắc về Đà Lạt, con người ta trong đầu thường hiện lên một thoáng mộng mơ. Cái mộng mơ ấy bắt nguồn từ màn sương mờ trên vách núi, thổi tràn vào làng mạc, làm cóng đôi tay và bừng hồng đôi má. Vào những tháng cuối năm, tiết trời lành lạnh pha thêm chút mưa ngâu, rải đều hơi thở tinh khôi mà buốt giá xuống những triền đồi thông xanh mướt, trải dài tít tắp chân trời.
Nghĩ đến thôi cũng đã khiến các giác quan mơ màng đắm mình trong không khí tuyệt vời ấy. Ấy thế nên người ta thèm Đà Lạt. Thèm lắm. Thèm mấy quán cà phê xinh xinh núp lùm mấy chốn sao mà khó tìm, thèm mấy bận áo len, măng tô, mũ trùm ấm áp, thèm cả ly nành bò cùng chiếc tráng nướng cắn vào giòn tan, nóng tê răng. Thèm cả cái khoảnh khắc chum hai bàn tay vào nhau, thở phà vào đó một làn khói trắng mỏng mảnh, rồi thích chí cười khì.
Trong đêm sương lãng đãng, tàn tàn men theo từng bậc cấp rải đều quanh co con phố, lắng nghe tiếng nhạc tan tan phát ra từ một vài chiếc radio cũ kỹ, vào thời không ấy khoảnh khắc ấy, ta thấy như đang tan ra giữa những đợt sóng cuộn trào trong lòng. Sóng tình. Chút tình với thành phố mộng mơ.
Khi mà hãy còn mơ về một buổi đêm dạo bước như thế, miệng cười tủm tỉm như thế, mặt trời thức giấc kéo theo binh minh vươn vai dựng ta dậy lúc nào không hay. Dựng ta dậy mà đi cho kịp hành trình săn mây vượt thác.
Biển mây bồng bềnh phía xa xa mấy ngọn núi đang dần dần kết lại, để đến lúc chạm đỉnh giờ ngọ, tạo nên một cảnh quan kỳ vỹ lạ thường: Chiếc bàn ăn của những vị thần. Mây là khăn trải bàn, núi là ghế và trời xanh là đèn chùm tự nhiên tạo hóa diệu kỳ ban tặng. Khách mời được vinh dự chiêm ngưỡng chiếc bàn ăn ấy, là đôi mắt của những kẻ phàm trần. 
Thật ra, vốn dĩ ta không mơ về Đà Lạt. Ta mơ về một nắm khí trời lành lạnh tinh khôi