2019: Thường thì cậu biết đấy, tớ sẽ luôn nhìn lại một năm bằng cách nhìn vào những tháng cuối cùng của năm ấy. Và vì những tháng cuối mọi chuyện rất tệ với tớ nên tớ mặc định chung rằng năm 2019 chẳng tới đâu cả. 
2020: Nhưng vẫn có những tháng cậu thấy vui đúng không?
2019: Vui, có lẽ. 2019 là một năm đáng nhớ. Tớ lần đầu ra ở riêng, lần đầu ở một thành phố xa lạ, lần đầu có công việc mới,.. 2019 cũng là năm tớ thi đại học, mỗi ngày tớ đều cảm giác không biết tương lai mình sẽ đi về đâu. 
2020: Lúc đấy cậu có kỳ vọng nhiều vào tớ không? 
2019: Hmm tớ không chắc, tớ không hay có cảm giác bắt đầu lại hay hy vọng mới vào đầu năm. Thú thật lúc đó tớ chỉ nghĩ là không ngờ nhanh vậy. 
2020: Có một điều tớ nhận ra là chúng mình sẽ quên nhanh thôi. Cả chuyện vui lẫn chuyện buồn, giờ tớ chẳng thể nhớ chính xác nữa. 
2019: Thế cậu có nghĩ là suy cho cùng thì cảm xúc hiện tại mới quan trọng. Rằng dù cậu có lên kế hoạch cho năm mới, cậu chiêm nghiệm năm cũ, nhưng rồi cậu cũng sẽ không thể làm theo như những gì mình rút ra được. Khi cậu chạy, cậu có nghĩ mình đang chạy vì gì không, hay vì bản thân việc chạy đã đủ thú vị rồi. 
2020: Ý cậu là tớ cứ thế đi thôi hả. Có lẽ cũng đúng, tớ đã làm như vậy trong suốt năm nay. 
2019: Tớ nhận ra là khi tớ buồn, tớ chẳng làm được gì. Khi tớ vui, tớ cũng chẳng thể kiểm soát nổi bản thân. Ý tớ là tớ sống theo cảm xúc và việc ghi ra những điều mình muốn - một cách lý trí có thể chẳng đúng gì hết. Chẳng phải đến cuối cậu vẫn sống theo cảm xúc sao. 
2020: Ừ có lẽ đó là lý do tớ đã luôn mở rộng lòng mình cho bất cứ điều gì có thể xảy ra. Tớ không băn khoăn việc đó là xấu hay tốt cho tương lai. Tớ chỉ trân trọng cảm xúc lúc đấy của mình thôi. 
2019: Cậu có trở nên ích kỷ hơn so với tớ không? 
2020: Tớ nghĩ một phần, ích kỷ, hoặc là sống vì bản thân hơn chăng. Suy cho cùng thật khó để hiểu chính mình. 
2019: Cậu có lo lắng? Kể cả khi bản thân việc chạy đã là một điều thú vị, tớ vẫn luôn lo sợ cách người khác nhìn vào mình.
2020: Có lẽ, tớ vẫn chưa thể ngăn được cảm giác sợ hãi đó. Nhưng tớ đang học cách chấp nhận bản thân. Chấp nhận cả việc có những mối quan hệ, những cảm xúc tớ không thể kiểm soát được. Chấp nhận là mình chẳng đến đâu. 
2019: Ài dà hồi đó tớ cũng nghĩ về điều đó suốt. 
2020: Ừ tớ biết, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Những lúc mọi chuyện trở nên tồi tệ, thật khó để nói rằng đơn giản là cậu chấp nhận.
2019: Thế bây giờ cậu thấy sao? 
2020: Tớ thấy ổn. Tớ đã có một năm hạnh phúc vừa đủ. Gặp những người tốt. Cố gắng. Chạy. Cố gắng. Hạnh phúc. Tớ vẫn đang học cách hiểu về chính mình. Dù phía trước vẫn còn mù mờ lắm những tớ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
2019: Tớ cũng mong thế.
2020: Ừ, cuối cùng tớ nghĩ hy vọng vẫn lớn hơn nỗi sợ nên chúng mình vẫn tiếp tục chạy nhỉ.