Đầu tiên là về bộ phim.

Một trong số những anime cực kì nổi tiếng và được yêu thích hết sức. Truyện kể về ba người nọ. Một chàng trai và hai cô gái. Cả hai cô gái đều thích chàng trai nọ. Và anh cũng thích một trong hai cô gái ấy. Chẳng có câu chuyện nào thành công cả. Và cũng chẳng có ai “hạnh phúc”. Bộ phim được liệt vào loại phim tình cảm siêu buồn và khiến rất nhiều người phải khóc trong ám ảnh.

Giờ thì là về may mắn.

Để biết bạn có phải là người may mắn không, sau khi xem phim, hãy trả lời câu hỏi:

1. Câu chuyện này có hay hay không?
2. (Nếu là “Có”, hãy tiếp tục) Vì sao?

Nếu bạn nghĩ 5 CM/S là một câu chuyện nhảm quần. Bạn là một cực kì may mắn.

Nếu bạn nghĩ 5 CM/S là một câu chuyện hay, và nó hay bởi vì nó là một câu chuyện tình buồn, hình ảnh đẹp, nhạc buồn mà hay. Bạn vẫn còn hơi may mắn.

Lý do? Vì 5 CM/S là một câu chuyện buồn, nhưng không phải là chuyện tình buồn. Đó là câu chuyện kể về nỗi buồn của những người mãi mãi tự giam mình trong quá khứ. Như chàng trai trẻ đó. Và khi đặt bên cạnh anh một vài nét phác hoạ về một người khác, về cô gái đã tự giải thoát mình khỏi tuổi ngây thơ và chấp nhận tiếp tục, số phận mà anh chọn cho mình càng trở nên buồn hơn.

Lý do để bạn là một người may mắn nếu đây là lần đầu tiên bạn nghĩ về câu chuyện theo cách này? Theo mình đó là vì bộ phim được xây dựng với rất nhiều lớp nguỵ trang. (Ngoài cái chuyện tình thì còn hoa anh đào và âm nhạc và tuyết đồ các kiểu.) Nên để bạn cảm nhận được tầng ý này, có lẽ bạn sẽ phải là một người từng trải qua, đang trải qua, hoặc đã chứng kiến ai đó trải qua trạng thái tự-giam-giữ-mình-trong-một-ý-niệm-của-quá-khứ. Bạn thấy đó, trường hợp nào thì, bạn hẳn cũng sẽ rất buồn, đúng không.

Bởi vì chỉ có những người đã từng có bóng tối trong tâm hồn mới có thể phát hiện ra đâu là bóng tối. Vì vậy, nếu bạn không nhận ra câu chuyện buồn đầy bế tắc này của 5 CM/S, chúc mừng bạn, bạn đã là một người rất may mắn và hạnh phúc đó.

#nightthoughts #chuyengiomoiviet

05.03.2017

Ps. ảnh: Đây là một cảnh rất hợp với chủ đề bộ phim. Nhân vật chính bị nhoè đi, chỉ còn tán hoa anh đào rơi trong gió. Giống y như nỗi bế tắc của anh ta - anh mãi mãi chỉ nhìn thấy những cánh hoa rơi trong ký ức, mà không còn thấy rõ thực tại và bản thân mình.