Khi mình vừa bước sang năm hai mươi ba tuổi, mình nếm mùi thất tình, lần đầu tiên. Chẳng cãi vã, chẳng có người thứ ba, chẳng dối trá, chỉ có những lời thành thật, thành thật đến đau lòng. Thứ duy nhất ngăn cách chúng mình, chính là sự trưởng thành của hai đứa đang đi lệch hướng nhau, dần đẩy hai đứa xa hơn, mà tình yêu của bọn mình chẳng đủ lớn để bù trừ lại thứ khoảng cách ấy. Vậy là chia tay. Mình nhớ, sau ngày ấy, mình trở thành một đứa mít ướt và dễ xúc động dường nào. Chạy xe đi làm, mình khóc. Tới giờ cơm, bưng chén cơm ăn mà cổ họng mình cứ nghẹn lại. Trước giấc ngủ của mình là một trận mưa nước mắt, khóc đến khi mệt rồi thiêm thiếp ngủ đi. Thất tình đúng là khó chịu như lời đồn. Nhưng mà tuổi trẻ mà, phải nếm chút mùi vị thôi chứ. Sau hơn một tuần vật vã như thế, mình dần lấy lại cân bằng. Dù rằng, khi đi qua những góc phố quen, lòng mình vẫn đau đáu khi nhớ về chuyện cũ. Dù rằng, mình vẫn nhớ cậu ấy. Dù rằng, mình thèm lắm bàn tay ấm của cậu ấy, thèm lắm mùi tóc thân quen, thèm lắm cái ôm của cậu ấy. Nhưng mình đã thôi khóc, mình tìm thấy được nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn. Mình thấy yêu bản thân mình nhiều hơn. 
Nhưng mục đích hôm nay mình viết những dòng này, không phải là để kể lể về chuyện mình đau khổ vì thất tình ra sao. Mà mình muốn nói hết những gì chất chứa trong lòng, và có đôi lời muốn gửi tới cậu ấy. Có lẽ văn phong hôm nay của mình sẽ lủng củng nhiều, vì mình sẽ nghĩ gì viết đó. Cám ơn vì ai đó đã dành thời gian đọc hết post này.
Gửi cậu, chàng trai thanh xuân của tớ. Thật ra thỉnh thoảng tớ vẫn vào facebook của cậu để xem cậu có ổn hay không. Hôm qua tớ thấy cậu up story hình đồ ăn do cậu tự tay làm, tớ biết cậu vẫn đang rất ổn. Tớ thấy an tâm, nhưng lòng lại có chút gợn sóng. Cậu thực sự không có chút bận lòng vì những chuyện đã xảy ra hay sao? Nhưng tớ lại tự nhủ, cậu đã yên ổn vậy, thôi cũng đến lúc tớ buông bỏ. Hôm nay quê mình trở lạnh rồi đó cậu, tự nhiên tớ nhớ da diết những ngày mình bên nhau. Cậu đèo tớ lượn lờ trên đường, không cần biết hai đứa đang đi đâu trong cái khí trời se se lạnh. Tớ nhớ cậu rất thích đi ăn, chúng mình vẫn chưa đi hết, vẫn chưa ăn hết những món mà mình muốn ăn cùng nhau cậu nhỉ? Tớ nhớ cậu hay hát cho tớ nghe, có lần vì tớ giận, cậu đã điện thoại cho tớ hát hết bài này đến bài khác hòng làm tớ nguôi giận. Ừa tớ nhớ nhiều lắm. Và tớ cũng nhớ, ngày chia tay cậu đã nói với tớ những gì. Cái chung quy mà tớ hiểu được đó chính là tình cảm của cậu đối với tớ chưa đủ lớn để vượt qua thứ rào cản mang tên trưởng thành. Cậu nói rằng, nếu tớ đợi được, cậu nhất định sẽ quay lại tìm tớ. Nhưng tớ không tin vào thứ tương lai viển vông đó. Cái gì tốt đẹp sẽ không đến hai lần. Năm ấy, chúng ta không có tiền, không có nhà, không có mọi thứ. Và cũng chẳng hề có chúng ta. Nhưng tớ tin, cậu nhất định sẽ thành công. Vì cậu có ước mơ, rồi nhất định cậu sẽ có tiền, có nhà, có công danh. Nhưng cậu vẫn sẽ không có tớ, sẽ không có chúng ta. Tạm biệt cậu, thanh xuân của tớ...