"Năm Tháng Vội Vã" — Tình yêu đến và đi, vội vã tựa tháng năm
"Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá vội vàng"
Nhiều người bảo rằng, một gã trai sẽ khó lòng buông xuống bóng hình của mối tình đầu trong trái tim mình. Dù rất nhiều năm trôi qua, hay biết bao người phụ nữ đến và đi trong cuộc đời, thì mối tình đầu vẫn luôn ngự trị ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm khảm người đàn ông. Có lẽ, bởi mối tình đầu không chỉ là những xao xuyến đầu tiên của đời người, mà còn là những luyến tiếc về năm tháng chẳng thể quay lại. Trong năm tháng mà mối tình đầu hiện diện, những gã trai lần đầu yêu và được yêu, chỉ biết mặc sức yêu một người trong dáng vẻ hoang dại nhất – một cách yêu trần trụi trước cảm xúc cũng như bản năng, đôi lúc thiếu đi sự thấu hiểu và tinh tế, đôi lúc lại bị bóp nghẹt bởi dòng chảy của đời người. Mối tình đầu cũng là lần đầu tiên ta học được cách buông bỏ, để rồi hoặc là nhận ra mình chẳng yêu đến sống đi chết lại như vẫn nghĩ, hoặc là nhận ra tình yêu này mãi mãi không thể bước song song cùng hành trình đường đời của mình, hoặc là… nhận ra tình yêu đến và đi, cũng vội vã tựa tháng năm.
Giống như tên bộ phim, “Năm Tháng Vội Vã” là câu chuyện về thời thanh xuân tươi đẹp nhưng trôi qua quá vội vã của năm người bạn thuộc thế hệ 8X – một thế hệ đặc biệt được chứng kiến những dấu mốc lịch sử, những sự kiện trọng đại của Trung Quốc. Đó là Phương Hồi, Trần Tầm, Kiều Nhiên, Lâm Gia Mạt, Triệu Diệp với những mối quan hệ chồng chéo, những tình cảm lặng thầm hay công khai: Là tình bạn trong sáng giữa những thiếu nữ nặng lòng trong những bối rối, là tình “đồng chí” sắt son giữa những chàng trai tuổi mới lớn muốn được trải nghiệm muốn được vẫy vùng, là tình yêu nồng nhiệt và cháy bỏng của Trần Tầm cho Phương Hồi, là tình yêu lặng lẽ và bền bỉ của Phương Hồi đáp lại Trần Tầm, là tình cảm đơn phương da diết và cao thượng của Kiều Nhiên cho Phương Hồi - hay của Triệu Diệp cho Lâm Gia Mạt. Năm tháng thanh xuân đẹp đẽ quá đỗi, khiến chúng ta dẫu có nhút nhát tới đâu cũng sẵn lòng đánh đổi để níu giữ, nhưng rồi hiện thực nghiệt ngã lại từng chút bóp nát hy vọng và nỗ lực của ta. Ta mất đi đứa con chưa thành hình, mất đi tình yêu tưởng kéo dài đến bất tận, mất đi lòng tin vào người bạn thân thiết – nhưng, ta lại chẳng hề hối hận vì đã mang giấc mộng ấy, chỉ tiếc trước guồng quay quá nhanh của cuộc đời làm ta không kịp chuẩn bị đương đầu, một cách dũng cảm hơn.
Phương Hồi chuyển đến lớp của Trần Tầm vào giữa năm, là một cô gái với mái tóc ngắn và tóc mái dày che đi một phần ánh sáng tinh khôi trong đôi mắt. Cô là một người luôn thầm lặng như cái bóng, không kết bạn với người khác, cũng không mấy khi thay đổi biểu cảm trên gương mặt. Phương Hồi đẹp, đẹp theo kiểu một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng, lúc đầu không khiến người ta ầm ĩ vì vẻ ngoài rạng rỡ, mà theo năm tháng sẽ khắc sâu vào trong hồi ức của người ta về một người con gái tựa ánh trăng – vừa xa cách vừa dịu dàng. Còn Trần Tầm là anh chàng lớp trưởng đẹp trai, nổi bật, năng động và tràn ngập sự hiếu thắng của tuổi thiếu niên ương ngạnh. Trần Tầm bị thu hút bởi dáng vẻ thinh lặng của Phương Hồi, chỉ bởi vì cô luôn lờ phắt, không tiếp lời cũng không bắt chuyện với cậu. Phương Hồi càng xa cách, Trần Tầm càng muốn cô chú ý đến mình. Cậu tiến cử cô vẽ báo tường, mặc áo ngược để cô có thể dễ nhận ra mình giữa biển người mỗi chiều lúc cô đạp xe vòng vòng quanh sân trường. Buổi tối, cậu lẻn vào lớp học cố tình viết lên bảng câu ''Phương Hồi thích Trần Tầm” để có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân. Có điều, Phương Hồi khác với những cô gái khác, cô không phản ứng như dự đoán của cậu và điều cậu làm bỗng trở nên ấu trĩ và xuẩn ngốc lạ thường. Sự im lặng của cô giống như là cách cô phản kháng lại với niềm yêu thích đơn thuần vì niềm kiêu hãnh bị thách thức của cậu. Bên ngoài, cô tỏ vẻ không có gì; ở phía sau, cô mới dám yếu đuối; suy cho cùng, Phương Hồi cũng chỉ là một cô gái nhỏ, vẫn sợ hãi những lời đàm tiếu và cả tình yêu đương chớm nở. Cuộc trò chuyện trong phòng y tế, là lần đầu tiên Trần Tầm được nói nhiều với Phương Hồi tới vậy, mượn câu “Phương Hồi thích Trần Tầm” để nói ra câu “Trần Tầm thích Phương Hồi”, buộc cô gái luôn rụt rè phải đối diện với những rung động, bồi hồi.
Liên tiếp những câu hỏi “Có hay không?” dồn dập, Phương Hồi thỏ thẻ nói “Có” cùng với sự chuyển mình trong thế giới của cô. Một Trần Tầm sôi nổi, thích đùa giỡn, đầy nhiệt huyết, có khi bốc đồng và trẻ con – ngược lại hẳn với Phương Hồi. Cậu giống như mặt trời rực rỡ và chói lọi sưởi ấm thế giới chỉ có những gam màu đơn sắc, giống như ngọn đèn chiếu sáng cõi lòng u ám của cô. Trong năm tháng ấy, dưới những bóng râm um tùm tỏa bóng trên sân trường, hay đám cỏ non thơm ngát dưới ánh mặt trời, cùng tiếng sáo và tiếng người ồn ã giờ thể dục, hay dòng nước còn đọng trên ghế đá sau trận mưa rào, Trần Tầm và Phương Hồi lén lút bước vào thế giới của nhau. Lén nắm tay, lén hôn môi, lén ôm nhau rồi bỏ ra ngại ngùng. Trần Tầm chợt nhận ra, ở bên cạnh cô không cần phải nói chuyện liên tục, chỉ cần nghe cô đáp lại tiếng gọi của mình cũng đã thấy rất vui vẻ rồi. Cô không kể cậu nghe chuyện đã xảy ra với mình, không để cậu phải lo lắng dẫu cô có sợ hãi đến nhường nào, nhưng lại lo lắng khi cậu bị đánh vì mình tới mức lời chia tay cũng dám nói ra. Có thể tình yêu của Phương Hồi cho cậu không náo động đến toàn bộ mọi người xung quanh, nhưng lại da diết và sâu sắc bởi cô thực sự thích, quan tâm, nâng niu cậu. Cô ấy khiến cậu đau lòng, cũng khiến cậu trở nên dịu dàng hơn, muốn hứa hẹn với cô biết bao nhiêu điều. Cô ấy khiến cậu tha thiết yên lặng đi cạnh, đi tới cùng trời cuối đất. Cô ấy vừa mong manh cũng vừa mạnh mẽ; cô ấy vừa dịu dàng cũng vừa quyết đoán; cô ấy vừa nhút nhát cũng vừa nồng nàn. Cô ấy vừa yêu cậu một cách chân thành, cũng vừa để cậu yêu như thể cả thế giới của cô chỉ có mình cậu. Thế giới của Trần Tầm vốn quá náo nhiệt và sôi động, Phương Hồi lại đem vào thế giới ấy một mảnh trời bình yên, êm ả – sau khi cuồng phong quét trôi nhân gian, sẽ để lại ngọn gió trong lành nhè nhẹ thổi qua, gợn nơi đáy lòng niềm hạnh phúc tuy e ấp nhưng rộn rã.
Nếu như Trần Tầm vì tò mò về thế giới lạ lẫm của Phương Hồi nên từng chút một tấn công lớp tường thành bảo vệ của thế giới ấy, để thâm nhập và khuấy động, rồi cưỡng ép chủ nhân dung nạp mìn. Thì Phương Hồi cũng khao khát thế giới lạ lẫm của Trần Tầm nên từng chút một gỡ bỏ lớp tường rào, chấp nhận và đón nhận tình cảm mãnh liệt của Trần Tầm, để cơn bão mang tên cậu mặc sức cuốn trôi mình dẫu có đớn đau hay phải vẫy vùng. Phương Hồi sẽ chạy phía sau đuổi theo bước chân cậu, chắt chiu những gì tốt đẹp nhất của bản thân dành hết cho cậu, đến cả sự can đảm ít ỏi của cô cũng lại thuộc về cậu. Cô bỏ qua lời cấm đoán từ gia đình và trường học, nhảy khỏi chiếc xe chở cô trở về với thế giới trầm lặng và khuôn phép quen thuộc để chạy về phía trận bóng rổ của Trần Tầm đang diễn ra. Phương Hồi đã yêu Trần Tầm bằng tất cả sức lực của mình, không cho phép mình phụ bạc cậu, và càng không cho phép mình hối tiếc vì buông tay cậu. Cô bảo, cả đời này không đồng ý để cậu nói lời “xin lỗi”, có lẽ chẳng phải do cô tự tin vào sự trường tồn của tình yêu này, mà vì cô "không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá vội vàng".
Không có ai định nghĩa được “mãi mãi” là bao xa. Chúng ta cứ hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi, hay rõ ràng hơn là ở cạnh nhau cả đời. Chúng ta ở tuổi 18 nói lời hứa hẹn kéo dài mấy chục năm, mà không hề nghĩ đến phía trước có điều gì đang đón đợi cả hai. Thế giới của Trần Tầm và Phương Hồi giống như hai đường thẳng song song, vốn không có lấy điểm giao nhau; nhưng cả hai đã dùng tình cảm của mình để tạo nên đường phụ bắc ngang giữa hai thế giới. Nhưng mà, một chút khác biệt có thể dễ dàng bổ lấp, còn hoàn toàn khác biệt lâu ngày chỉ sinh ra khoảng cách. Lên Đại học, thế giới của mỗi người ngày càng đông đúc hơn, một người vẫn là anh chàng điển trai rực rỡ như ánh mặt trời ôm guitar hát trong đám đông, một người vẫn là cô gái lặng lẽ đến và về một mình che giấu đi ánh sáng dịu dàng trong đám đông. Phương Hồi vẫn thích ngắm nhìn dáng vẻ rạng ngời của người mình yêu, nhưng lại không dám tiến lên sánh bước cùng cậu. Cô luôn lo được lo mất, không hề tự tin về bản thân mình, cảm thấy mình thật nhạt nhẽo, không bằng những cô gái náo nhiệt thú vị bên cậu. Phương Hồi đã bước vào thế giới của cậu, nhưng lại chỉ đứng yên một chỗ nhìn thế giới ấy xoay vòng; khi cậu muốn nắm lấy tay cô cùng chạy, cô sẽ khước từ mà đứng nguyên tại chỗ. Thế giới sôi nổi, bùng cháy, tràn ngập niềm vui mà cậu luôn yêu thích, ngay cả khi đã thành một phần trong ấy, Phương Hồi vẫn chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn. Nếu như Trần Tầm là ngọn đèn chiếu sáng cõi lòng u ám của Phương Hồi, vậy thì Thẩm Hiểu Đường chính là ngọn lửa thiêu đốt Trần Tầm, đồng hành bên cậu khai phá thế giới rộng lớn. Những mâu thuẫn từ đây mà nhen nhóm, kết cục của chuyện tình này đã thành hình. Ngày hôm đó, Trần Tầm cùng Thẩm Hiểu Đường lên sân khấu biểu diễn bài hát viết riêng cho Phương Hồi, cô gọi điện hỏi cậu rằng liệu cậu có thích người khác. Trần Tầm do dự, cậu không biết đoạn tình cảm của mình phải kết thúc ra sao, và đoạn tình cảm mới có nên bước vào không. Một bên là người cậu yêu nhiều năm, một bên là người hiểu thấu và đồng điệu với cậu. Trong phút giây cậu do dự, đoạn tình cảm của cậu cũng chính thức khép lại, những phút giây đã yêu và từng yêu trở thành hồi ức ngay tắp lự. Hẳn là, để yêu ta cần bị đối phương thu hút, nhưng để bầu bạn dài lâu, ta cần sự đồng điệu trong tâm hồn, tính cách, và trải nghiệm với cuộc đời.
Phương Hồi là người thuần túy nhất, và là người cực đoan nhất. Cô nhận ra tình cảm của Trần Tầm không còn đặt ở chỗ mình, liền quyết đoán chia tay. Nhưng chia tay lại quá đau đớn, cô không thể dứt ra khỏi tình yêu đã bên mình bấy lâu, liền van nài quay lại. Điểm bắt đầu và kết thúc cùng nằm trên tâm vòng tròn, câu chuyện này không thể vãn hồi. Để cắt đứt hoàn toàn tình cảm của mình, Phương Hồi thực hiện điều cực đoan nhất – cô ngủ với một người xa lạ, không có tình cảm, không có độ ấm. Lần hoan ái chớp nhoáng ấy làm cô mang thai, cô cũng chẳng để tâm đến lời chỉ trích và đàm tiếu của người xung quanh. Năm ấy, cô im lặng trước lời yêu trên bảng, đổi lại là đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm. Hiện tại, cô im lặng trước lời dị nghị xung quanh, đổi lại là kết thúc thực sự trong mối liên hệ giữa cô và người mình yêu. Trần Tầm, suy cho cùng chẳng bạc bẽo như lời bạn bè nói, cậu vì cô mà đổi bằng tương lai khi bỏ câu 15 điểm trong bài thi Đại học, cậu vì cô nhận làm cha của đứa con trong bụng dù sau ấy phải mất đi cả hai người con gái mình yêu. Giữa hai người có tất cả mọi khía cạnh của tình yêu, chỉ thiếu một đứa con – hoặc, có lẽ chính là sự đồng điệu có thể buộc chặt hai người trong mối quan hệ này. Phương Hồi đi phá thai một mình, không dùng thuốc tê, chịu đựng đau đớn bước đi. Nỗi đau ấy không chỉ ở cơ thể vừa trải qua phẫu thuật, mà còn ở trái tim buộc phải tiến bước đến vùng trời khác. Người là ánh dương rạng rỡ trong thế giới cô quạnh, nhưng người cũng chỉ “từng là” mà thôi…
Trong bài ca về năm tháng của Phương Hồi và Trần Tầm còn có cả những nét mực điểm tô từ những người bạn khác. Đó là một Kiều Nhiên thầm thích Phương Hồi, hiểu rõ cô và luôn ân cần ở phía sau quan tâm cô. Thứ Kiều Nhiên thiếu, lại chính là dũng khí để yêu, và đó cũng lại là thứ làm Phương Hồi yêu Trần Tầm. Đó cũng là một Triệu Diệp yêu thầm Lâm Gia Mạt, tình nguyện trở thành lốp dự phòng chỉ cần người ấy muốn, có phải đấu tranh với cuộc sống cũng không buông xuống tình cảm cho người ấy. Nhưng, Triệu Diệp mãi là “nếu như”, vì thứ Lâm Gia Mạt cho cậu chỉ là tạm bợ, thương hại, và dựa dẫm đôi khi. Đó hẳn là Lâm Gia Mạt đuổi theo một người nhưng chỉ đổi lại được bóng lưng người ấy, thất thểu ào vào vòng tay của người thích mình. Tình yêu không vun đắp bằng tình yêu, kẻ ban phát và lợi dụng tình yêu, cũng chỉ mãi có thể bỏ lỡ người yêu mình.
Dù câu chuyện kết thúc trong đau thương khi nhóm bạn thanh xuân tan rã, nhưng ít nhất năm người bọn họ đã từng chân thành với nhau, có lẽ thế là đủ. Vì trên đời này cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, làm sao có thể đòi hỏi con người bất biến khi dòng đời là vạn biến? Thế nhưng, chỉ có thanh xuân là thứ dũng cảm nhất, thuần chất nhất, xem nhẹ sự tàn khốc của cuộc sống nhất. Chỉ có thanh xuân khiến chúng ta thật sự học được cách đối mặt với sự mất mát đầu tiên, sự thất bại đầu tiên, lần đau lòng đầu tiên, sự tiếc nuối đầu tiên, sự chờ đợi đầu tiên, sự tha thứ đầu tiên, sự lột xác đầu tiên. Chúng ta là Trần Tầm, là Phương Hồi, cũng là Kiều Nhiên. Giữa cuộc đời của chúng ta, có thể đã từng có Trần Tầm, từng có Phương Hồi, từng có Kiều Nhiên. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ đánh mất phần tình cảm ấy trong lòng, biến thành loại người mà ngày trước chúng ta từng khinh bỉ. Nhưng khi đó, chúng ta mới hiểu được: Chúng ta đã từng chân thành với tình yêu, đã từng chân thành với tình bạn, chúng ta đã từng tốt đẹp trong những năm tháng đẹp nhất của đời người. Cuộc đời có lẽ chỉ vậy là đủ rồi.
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất