Như ở bài viết trước, mình đã kết thúc kỳ 1 đầy bùng nổ. Nhưng mình cảm thấy kiệt sức vô cùng, không có nhiều hứng thú và cảm giác để bắt đầu học kỳ mới ngay được. Vậy mà khoảng thời gian nghỉ giữa hai kỳ chỉ vỏn vẹn có 3 ngày… Tự dưng cảm thấy thương cho cái lưng của mình quá 🥺. Báo hiệu một học kỳ với nhiều thử thách, nhưng cũng nhiều trải nghiệm đáng quý.
Mình cũng có chuyến trở lại trường trong vai trò tình nguyện viên BKFC, mang đến cho các bạn học sinh những thông tin cơ bản về trường Đại học Bách Khoa. Lần đầu tiên mình được phát biểu trước toàn trường, điều mà có lẽ mình chưa bao giờ làm lúc còn là một học sinh cấp 3, cảm giác thật là lạ, mình đã không ngủ được cả đêm hôm trước chỉ vì bài phát biểu đó 🤣. Xong gặp lại một cô từng dạy lớp mà mình rất quý, cô bảo “Nay em nhìn trưởng thành ra hẳn rồi đó nha.”, nghe mà mình thấy bất ngờ và vô cùng tự hào hehe. 
<i>Lần đầu phát biểu trước toàn trường trong buổi về trường dưới tư cách tình nguyện viên</i>
Lần đầu phát biểu trước toàn trường trong buổi về trường dưới tư cách tình nguyện viên
Do khá hụt hơi vì giai đoạn nghỉ giữa hai kỳ hơi ngắn khiến bản thân mình cảm thấy khá chán nản, không thích học hành mấy. Nên mình toàn cúp mấy tiết Giải tích 2 trên lớp, phần do cô dạy chán, phần do mình cũng không muốn học. Và thế là kịch bản đi học chui lại diễn ra tựa như kỳ 1.
Cũng trong kỳ này, việc học Vẽ kỹ thuật là một cực hình đối với cá nhân mình. Thừa nhận là bản thân không có năng khiếu vẽ, vẽ xong mình còn thấy nó tệ. Mỗi lần đến tiết Vẽ kỹ thuật là áp lực vô cùng, vì biết chắc rằng mỗi tiết thầy chỉ dạy 30p và cho làm một bài vẽ đến hết thời gian còn lại của buổi học, lại còn đi học vào lúc 7h sáng, lại còn vào đầu tuần nữa, thoi thóp mãi mới lết qua được hết các bài tập của thầy 🤦‍♂️. Nhưng mà ngược lại những tiết Vẽ trên AutoCAD thì mình lại rất tự tin, phần vì những bài này mình đều có thời gian luyện tập, và có thể vẽ máy nhanh. Mình vẫn chưa hiểu được tại sao mình có thể qua được môn Vẽ kỹ thuật 🤷‍♂️
Hình ảnh mình mỗi lần đến tiết Vẽ kỹ thuật 🤦‍♂️
Hình ảnh mình mỗi lần đến tiết Vẽ kỹ thuật 🤦‍♂️
Học online được độ khoảng 3 tuần thì bắt đầu được nghỉ Tết, được đón Tết với gia đình. Mong một năm bình an lại đến bên mình và mọi người xung quanh… Trong giai đoạn nghỉ Tết này, bản thân mình hơi buông thả một tí, toàn chơi game thâu đêm suốt sáng (once again, lại chơi game). Nhưng mà may là mình nhớ ra là sau khi nghỉ Tết xong là mình sẽ phải thi Giữa kỳ môn Giải tích 2, nên nghỉ Tết 2 tuần thì 1 tuần mình dành để nghỉ ngơi, phụ giúp gia đình, tuần còn lại mình dùng để ôn thi Giải tích 2. Thế nhưng, mọi thứ lại không như mình mong đợi…
<i>Hình ảnh mình khi chơi game thâu đêm suốt sáng xong nhận ra là chưa ôn thi</i>
Hình ảnh mình khi chơi game thâu đêm suốt sáng xong nhận ra là chưa ôn thi
Mình vẫn ôn thi theo cách quen thuộc đã làm ở kỳ 1, thế nhưng lần này có vẻ không ổn lắm, chính bản thân mình cũng cảm thấy không tự tin vào chính mình, dù đã giải rất nhiều đề và ôn lại kiến thức rất chắc. Mình đã làm không tốt trong bài thi GK Giải tích 2, chỉ vì mình ẩu, không tập trung thực sự vào bài làm của mình, không còn giữ được cái đầu lạnh như mình đã từng ở kỳ 1, mình đã tự trách bản thân rất nhiều sau bài thi GK đó, phần vì mình đã quá ẩu, phần vì mình đã quá chủ quan, không nghiêm khắc với chính mình, và cái sự ẩu đó vẫn còn lặp lại sau đó không quá lâu…
Bài thi GK GT2 kết thúc, cũng là lúc mình sửa soạn đồ đạc để lên KTX nhận phòng và bắt đầu những ngày tháng xa nhà. Tâm trạng mình lúc ấy thật sự rất là tệ, mình vừa cảm thấy buồn vì sắp phải xa nhà, buồn vì kết quả trong bài thi GK GT2, nhưng cũng rất háo hức vì mình sắp được trải nghiệm nhiều điều mới lạ, nhiều điều mà lúc ngồi viết những dòng này, mình vẫn cảm thấy rất tuyệt vời vì đã làm trong kỳ 2 vừa qua.
Nhớ lại, chuyến đi lên KTX bao gồm 2 thành viên là bố mình và mình. Hai bố con, cưỡi hai con chiến mã, chở hai bao vật dụng cá nhân, quần áo,... bước vào hành trình lên KTX. Mắc cười cái là lúc đi lên gần tới rồi thì lại chạy lạc sang đường khác, do mình đọc map sai và bố cũng đọc map sai, chạy cứ được tí là lại mở map lên để coi xem chạy có đúng không, chạy lạc sao hồi qua bên bệnh viện Ung Bướu 2, rồi quận 9 luôn, hai bố con chạy lạc đâu gần 2 tiếng mới tìm được đường vào Làng Đại học. 
Đứng trước tòa AH trong KTX mà mình muốn choáng ngợp luôn, nó vừa to vừa nó vừa cao nữa, tận 11 tầng, nhìn rất là đồ sộ. Khu KTX thì rộng xỉu, từ chỗ tòa mình ở ra đến cổng chính đâu đó khoảng 1km. Vẫn chưa hiểu mình đào đâu ra được nghị lực để đi bộ ra tới đó mỗi ngày nữa. Đi bộ được khoảng 1 tháng thì mình lười quá nên dẹp chiếc xe chạy bằng cơm mà lấy xe máy chạy luôn cho khỏe, vừa nhanh, lại vừa tiện khi ra ngoài nữa.
Trải nghiệm đầu tiên của mình ở Thành phố Hồ Chí Minh là lần đầu tiên chạy xe ra tới tận quận 11. Trên đường đi còn được thấy Landmark 81 nữa, nghe danh đã lâu nhưng lần đầu được chứng kiến, cảm giác vẫn không khỏi choáng ngợp vì độ cao của nó. Cũng là lần đầu mình được nhìn thấy các trường đại học, đường xá, được trải nghiệm vòng xoay Điện Biên Phủ nữa 🤣, nhưng rồi lại chạy lạc, chạy lạc qua tới tận quận Phú Nhuận luôn, vừa chạy vừa tra map, chạy được tầm 20m cái là lấy map ra tra như đúng rồi, mà lúc đó sợ đang tra cái có người chạy ngang qua loot cái điện thoại chứ🤡. May mà vẫn chạy đúng đường ra tới quận 11 và tìm được đường về Làng.
Ngay sau hôm ra quận 11, mình lại có lần đầu được bước chân vào cơ sở 1 của trường, cảm giác choáng ngợp luôn, kiểu vừa thấy trường rộng, mát, lại còn đẹp nữa, đặc biệt là khoa của mình hehe. Nhìn hệt như một cái trạm xăng luôn. Hôm đó mình lang thang trong trường đâu đó gần 2 tiếng đồng hồ để rồi rút ra một điều là trường rộng và rất nhiều cây cối, mấy tòa thì có tòa cũ tòa mới, tòa to tòa nhỏ. Nhưng đều có biểu tượng riêng của khoa hehe.
Tháng 3 đánh dấu lần đầu tiên mình được gặp anh chị, người bạn trong Đoàn Hội mà mình mong chờ từ rất lâu. Cảm xúc thật khó tả, vì chỉ gặp nhau qua Meet, bây giờ được gặp mặt, trò chuyện với nhau, đi ăn uống, vui đùa cùng nhau, thực sự là những cảm giác rất khác lạ. Cảm giác như mình đã được kết nối với mọi người sau hơn nửa năm học chỉ có thể gặp mặt qua meet, mang đến một sự gắn kết hơn cả.
<i>Yay, lần đầu tiên mình đến trường và check in trước tòa nhà khoa hehe</i>
Yay, lần đầu tiên mình đến trường và check in trước tòa nhà khoa hehe
Tháng 3 cũng đánh dấu giai đoạn mình bắt đầu khóa học Giáo dục Quốc phòng - An ninh kéo dài 1 tháng với 2 tuần học onl qua Zoom và 2 tuần học trực tiếp tại trung tâm. Hai tuần học onl không hứng thú mấy với mình, những bài giảng dù đã cố tập trung nghe nhưng vẫn buồn ngủ, đã thế còn ở phòng có một mình, chả được trò chuyện với ai, thêm nữa là đang rơi vào sầu não vì cái lưới tình nó bắt trọn mình, và mỗi lần nhớ về hai tuần học onl mình chỉ cảm thấy: chán chường. Thế nhưng hai tuần học trực tiếp lại mang đến cho mình nhiều thứ khác, từ sự thay đổi về cảm xúc, có thêm những người bạn mà đến tận bây giờ đều đang cùng nhau tấu hề mỗi ngày. Những ngày lê lết ở trong trung tâm từ 7h sáng tới 16h30 chiều là những ngày kỉ niệm, vui có, buồn có, mệt mỏi có, thất vọng có, bùng cháy có đủ. Bên cạnh là những lúc ngồi ăn kem chuối bên bờ hồ Đá, lòng nghĩ vẩn vơ về sự thanh bình trong tâm hồn, hay những bữa ăn trưa phải đi từ tuốt bãi tập đến tận nhà ăn, dù mệt mỏi, nhưng vẫn rất vui cùng bè bạn (dù nó hơi đắt một tí).
Chân thành cảm ơn vì kỳ học Quốc phòng đã mang lại cho mình vô số những trải nghiệm đáng nhớ, vì đã mang đến cho mình những người bạn mới…, nhưng cũng lấy đi của mình một cuộc tình..., lấy đi của mình quá nhiều thứ...
<i>Mang Giải tích 2 vào trung tâm GDQP để giải trí sau những giờ học đầy căng thẳng nhưng bị đồng bọn bắt gặp</i>
Mang Giải tích 2 vào trung tâm GDQP để giải trí sau những giờ học đầy căng thẳng nhưng bị đồng bọn bắt gặp
<i>Hồ đá trung tâm QP - Shout out từ người bạn HT của mình. Hồ Đá là một nơi thanh bình, gợi lên nhiều cảm xúc khác nhau...</i>
Hồ đá trung tâm QP - Shout out từ người bạn HT của mình. Hồ Đá là một nơi thanh bình, gợi lên nhiều cảm xúc khác nhau...
<i>Mình từng hỏi cô ấy "The moon is beautiful, isn't it?", nhưng có vẻ như cô ấy không hiểu - Một lần nữa shout out to HT</i>
Mình từng hỏi cô ấy "The moon is beautiful, isn't it?", nhưng có vẻ như cô ấy không hiểu - Một lần nữa shout out to HT
Những ngày tháng mệt mỏi nhưng đầy mộng mơ Quốc phòng - An ninh kết thúc. Tháng 4 bước đến, mở ra những ngày tháng đầy khó khăn với những môn học trên lớp. Dù vậy nhưng mình cũng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, đã cảm thấy tràn trề năng lượng để học tập, làm việc và trò chuyện, đi ăn cùng anh chị nhiều hơn. Cũng trong tháng này, một sự kiện của khoa tổ chức kéo dài 1 tháng, sự kiện này mang đến cho mình nhiều kinh nghiệm, nhiều trải nghiệm, và nhiều kỉ niệm đẹp. Là những lần chạy đi chạy về giữa KTX và cơ sở 1, đạp số lên ga trên Xa lộ Hà Nội, hay là những lần đi ăn Cơm Xèo cùng anh chị, đi ăn bánh ướt lòng gà, hay là những lần ngồi trực văn phòng và học bài (học thì ít mà chơi thì nhiều). 🤷‍♂️
Cũng trong tháng 4 này, mình và nhỏ bạn kéo nhau đi Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Bảo tàng Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến tham quan hai bảo tàng này thực chất bắt nguồn từ lần con bạn nó hỏi đi hội sách không, rồi hai đứa chốt luôn đi bảo tàng, chuyến đi đầy ngẫu hứng mang màu sắc tuổi trẻ… nhưng mà mỏi chân, đi về muốn sụi luôn cặp giò🤣.
Một kỉ niệm đáng nhớ trong tháng 4 là hôm diễn ra chương trình, nhà xe của khu mình ở mở cửa trễ, 6h30 cần có mặt trong khi mình còn chưa lấy xe (lúc đó đã là 5h40 rồi). Đến 5h50 mình mới lấy được xe và bắt đầu đi. Kết quả là phóng xe như điên trên Phạm Văn Đồng, đến độ mà hai ông anh đi cùng còn phải thốt lên “Hai đứa tao chạy theo mày muốn sợ luôn, chạy con xe cũ mà phóng thấy ghê vậy đó”. 
Một kỉ niệm khác là lúc mình đi dự “ Ngày ra trường”, được nhìn thấy rất nhiều hình ảnh đẹp, như là nụ cười rạng rỡ không chỉ của những anh chị tân cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ mà còn là của bố mẹ họ, những người luôn sát cánh bên họ. Nhìn hình ảnh đó khiến mình không ngừng nghĩ về ngày mình được ra trường, khoảnh khắc đó sẽ như thế nào nhỉ? Cười thật tươi bên bố mẹ và cũng thật tự hào khi có thể tốt nghiệp Bách Khoa.
Quãng đường từ B2 đến Hội trường A5 (nơi diễn ra lễ tốt nghiệp) chỉ có vài trăm mét, nhưng là cả một hành trình dài, thực sự rất dài, đầy khó khăn, đòi hỏi nỗ lực nhưng sẽ thật đáng để trân trọng và tự hào đúng không nào?
Tháng 4 khép lại bằng chuyến xe độc hành về quê trên con chiến mã quen thuộc. Trên chuyến đi này, mình định ghé trường cấp 3 lấy bằng tốt nghiệp cũng như để thăm thầy cô, thăm trường xưa. Bằng một cách thần kỳ nào đó, mình gặp các thầy cô cũ và được chuyện trò cùng họ, được chia sẻ, được cảm nhận sự ấm áp mà thầy cô dành cho mình, dù đã lâu rồi mình mới quay lại thăm thầy cô. Bất ngờ hơn cả là thầy chủ nhiệm cũ đã mời mình vào lớp thầy hiện đang chủ nhiệm để chia sẻ về kinh nghiệm học tập cũng như những trải nghiệm dù ít ỏi về quãng đời sinh viên. Buổi chia sẻ chỉ kéo dài khoảng 30 phút nhưng cũng đủ để mình có thể trò chuyện cùng các bạn, như được thấy chính mình ở trong các bạn, chính mình vào thời vẫn còn nhiều suy nghĩ mông lung, vẫn chưa biết mình sẽ lựa chọn đại học nào, với vô vàn câu hỏi mà chưa có lời giải đáp…
Kì nghỉ lễ nói chung cũng nhàn, nằm đọc Naruto có một tí mà đã hết kì nghỉ lễ rồi. Xong cái nhận ra là 2 tuần nữa là bước vào kỳ thi cuối kỳ rồi… Mới đây mà sắp hết học kỳ rồi, thời gian sao mà trôi nhanh quá nhỉ🥺 Nhưng mà mình phải thừa nhận là Naruto cuốn vãi, đọc xuyên màn đêm luôn, đọc hết cả bộ trong có 3 ngày nghỉ 🌚.
Kỳ thi cuối kỳ càng tới gần, mình càng áp lực, phần vì bài thi GK mình làm không tốt, phần vì mình ôn bài trong thời gian rất ngắn. Như môn Khởi nghiệp, mình ôn thi có 2 ngày. Vẽ Kỹ thuật thì ôn được 1 ngày. Còn ĐSTT và GT2 thì mình dành thời gian cho nó nhiều hơn cả, kết quả thì cũng khả quan, dù không quá cao, nhưng mình cũng vui vì đã làm hết sức mình rồi. Nhưng cũng khiến mình cảm thấy bản thân thực sự chưa làm tốt vì đã ôn bài chưa kĩ, ví như hôm thi Vẽ kỹ thuật, mình đã có thể làm tốt hơn thế, nhưng đã quá tâm lý và bị hoảng khi vẽ không quen, dẫn đến loay hoay mất thời gian. Giải tích 2 thì làm chưa tốt vì đã quá ẩu, dẫn đến sai một vài câu mà lẽ ra mình có thể làm tốt hơn.
Sau kì thi đầy căng thẳng, mình và anh chị cũng đã tổ chức thành công chương trình CLHH, và tham gia Đại hội Đoàn. Hai chương trình này đã mang đến cho mình rất nhiều kinh nghiệm, vì là chương trình offline đầu tiên làm việc cùng mọi người, được chuyện nè, được làm việc cùng anh chị, hiểu ra được việc tổ chức một chương trình trực tiếp nó thật sự đòi hỏi rất nhiều thứ mà nếu chỉ có ngồi trên máy tính là không đủ. Mình cũng rút ra được rất nhiều bài học từ hai chương trình này, để có thể tích lũy cho những dự định trong tương lai. Mình cũng hiểu thêm được những người bạn, người anh, người chị...
Cũng trong tháng này, mình có được nhiều trải nghiệm mới ở Thành phố Hồ Chí Minh này. Mình lần đầu được cùng anh chị có một buổi thâu đêm ở Homestay với bữa tiệc BBQ ngoài trời, một buổi tối đầy lắng đọng sau đó, để rồi sáng hôm sau phải chạy công việc sấp mặt. Hay là một buổi đi ăn buffet D’Maris ngay sau đó, mình kiểu “Chà, lần đầu được vào một nơi sang trọng như thế này luôn.”, trải nghiệm ở D’Maris là một trải nghiệm thực sự đáng nhớ và khác biệt.
<i>Sóng gió gia tộc in D'Maris cùng mọi người - Một trải nghiệm đáng nhớ</i>
Sóng gió gia tộc in D'Maris cùng mọi người - Một trải nghiệm đáng nhớ
Yay, những người bạn của mình hehe🙆‍♂️
Yay, những người bạn của mình hehe🙆‍♂️
Không thể không kể đến là chuyến đi Dinh Độc Lập và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh cùng hội bạn, mình hay đùa với tụi nó “Yeh, mình cùng húc cổng Dinh như năm 75 thôi nào tụi mày.” Mình thực sự ấn tượng với khung cảnh con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với 6 làn đường xe khi nhìn từ trên nóc Dinh. Thế nhưng lại có một sự đối lập hoàn toàn giữa Dinh Độc lập và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Dinh mang đến cho mình cảm giác xa hoa, quý phái và đầy ấn tượng, nhưng lại gợi cảm giác “Sao ngày xưa họ có thể sống ở trong đây một cách xa hoa, trong khi ở ngoài kia, người dân lại đang đói khổ như vậy?”. Ngược lại, Bảo tàng mang đến cho mình niềm xúc động và đầy cảm kích vì những gì mà ông cha ta đã phải trải qua để có thể mang lại nền hòa bình và độc lập như ngày hôm nay. Sau đó, thì mình và đồng bọn ghé qua A.K.A House, một quán nướng Nhật Bản (chi nhánh tụi mình ăn là Vạn Hạnh Mall). Cũng là lần đầu mình đặt chân vào Vạn Hạnh Mall, thực sự mình rất ấn tượng về kiến trúc nơi đây, rộng, cao và bên trong thì theo một hình elip đầy mê hoặc. Đặc biệt là Nhà sách Phương Nam ở trong Vạn Hạnh Mall khiến mình chết mê chết mệt 🥺, chắc chắn là khi ra Quận 10, mình chắc chắn sẽ lên đây để đọc chùa, chứ tiền đâu mà mua sách nữa bây giờ. 🤦‍♂️
Tháng 6 bắt đầu bằng buổi tập huấn đầu tiên cùng các bạn trong đội hình MHX. Chà, nói sao ta, lúc mà phân xong nhóm và bắt đầu ngồi lại trò chuyện cùng nhau, mình khá là lo lắng vì không biết gắn kết với mọi người như thế nào cho hiệu quả. Thế nhưng, thông qua các trò chơi mà mình và các bạn đã thân với nhau hơn. Nhóm nhanh chóng vượt qua các thử thách của các anh chị và về đích thành công. Buổi tập huấn đã giúp mình có thêm được những người bạn mới, được làm quen và chơi đùa cùng họ thực sự rất vui hehe.
Hội sách diễn ra kéo theo chuyến đi Thảo Cầm Viên cùng con bạn. Buổi đi Hội sách thì mình muốn khóc luôn, tự nhủ lòng là mua ít thôi, xong tha về phòng 3 4 quyển kèm theo vài cái móc khóa, nhưng mà móc khóa xinh xỉu 👀🥰. Sau khi đã cháy túi cùng với Hội sách, thì mình cùng bạn qua Thảo Cầm Viên. Lần đầu được chiêm ngưỡng những loài thú mà mình chỉ thấy qua TV khiến bản thân cảm thấy mở mang ít nhiều, nhưng mà TCV rộng quá, đi muốn sụi giò, hai đứa phải nghỉ chân mấy lần mới đi hết được sở thú, nhưng mà do xui hay sao mà hôm tụi mình đi có nhiều chuồng thú bị trống quá, nên cũng hơi hụt hẫng xíu. Mắc cười nhất là đoạn hai đứa đi qua đoạn đường một chiều, mà hai đứa chạy ngược chiều, trước mặt là cây cầu Thủ Thiêm 2 đẹp quá, xong mình hỏi “Ê, đi cầu không mày, cầu đẹp quá. Đi đi”, nó cũng “Ừ, đẹp quá mày, đi đi.” rồi hai đứa cười ha hả, xong cái một bác chạy qua kêu lớn “Hai đứa bây đi ngược chiều kìa.”🌚, may mà ở đó không có các chú CSGT, không thì hai đứa thành vô sản và về nhà luôn chứ đi TCV gì nữa. Xong rồi lúc về thì hai đứa chạy từ Gò Vấp về sao lạc qua quận 12, trời thì mưa, xăng thì hết. Chà, một chuyến đi thật là bão táp mà hai đứa vẫn luôn dở khóc dở cười khi nhắc lại🤦‍♂️.
Nhưng mà đúng là đằng sau những chuyến đi là những nỗi đau 🤦‍♂️, ví như sau hôm đi Aka House xong thì mình bị gãy kính, rồi bể màn hình điện thoại, bay 2 củ trong 3 ngày. Đúng là đời lên voi xuống chó, danh vọng hoặc bẽ bàng mà.
Tuy vậy, kỳ 2 dù đầy khó khăn và bão táp, nhưng cũng đầy những trải nghiệm thú vị mà nếu chỉ ngồi ở nhà, quanh bốn bức tường và trong căn phòng, mình sẽ chẳng bao giờ có thể biết được. Chỉ có trải nghiệm bằng những chuyến đi, mình mới mở rộng được đầu óc, tầm nhìn của bản thân. Những cuộc vui, những chuyến đi cùng bè bạn, những buổi ăn uống cùng anh chị và mọi người thực sự là những kỉ niệm đáng nhớ, xen lẫn vào những ngày học hành đầy căng thẳng và khó khăn, khiến cho tuổi trẻ thêm rực cháy. Đời không chỉ có nốt thăng mà sẽ luôn có nốt trầm. Sau khi thi xong mình đã mất đi cảm hứng học tập, cảm thấy chán chường vô cùng, cứ cầm bút lên là không học được, không biết nên làm gì để lấp đầy những tháng ngày lười biếng và đầy vô vị, có thể do mình bị ngán việc học chăng. Chính vì thế, mình lựa chọn viết cũng như đọc, mình viết ra để sau này bản thân có thể nhìn lại, rồi bỗng bật cười “Chà, sao hồi đó mấy lời mình viết nghe nó ngây ngô vậy ta”.
Để mình thêm khẳng định chắc nịch rằng “Sinh viên Bách Khoa không chỉ có cắm đầu vào học, chúng mình còn có thể có những hoạt động và trải nghiệm tuyệt vời cho riêng mình.”.
Chính mình khi còn là một thằng học sinh cấp 3 cũng chẳng thể ngờ rằng mình sẽ có nhiều trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ đến vậy khi trở thành sinh viên Bách Khoa. Thầm cảm ơn bản thân vì đã lựa chọn BK, để rồi số phận đã đưa những điều mà mình chẳng thể nào đoán trước được...
Shout out to những người bạn đã cùng mình lê lết qua Dinh, bảo tàng, hội sách, A.K.A, AEON...
Shout out to anh chị, những người đã mang đến cho em những kinh nghiệm, những bài học quý giá vô cùng...
Shout out to 4 người bạn của mình, vì đã bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau, động viên nhau, an ủi nhau, hi vọng chúng mình sẽ mãi luôn gắn bó như thế nhé....
Shout out to những người bạn, những người anh, người chị đã cùng mình đi qua một năm học dài cùng mình, dù mình không đề cập đến trong bài viết.
Cuối cùng là lời cảm ơn dành cho bố mẹ, họ đã luôn đồng hành cùng mình suốt những năm qua, từ ngày còn là một đứa trẻ cho đến khi là một thằng sinh viên 19 tuổi với đầy hoài bão và ước mơ. Cầu mong bố mẹ luôn bình an nơi quê nhà...
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình. Chúc cho các bạn sẽ gặp bình an trong cuộc  sống.
- SS -