Một buổi sáng đầu năm 2026, tôi ngồi trong quán cà phê quen. Trời cũng nắng xiên qua cửa kính như mọi ngày. Mọi thứ trông vẫn yên bình, chỉ có tôi là không.
Tôi mở điện thoại, nhìn tài khoản ngân hàng, rồi tắt đi. Không phải vì hết sạch, mà vì con số đang tụt đều đặn mỗi tháng trong khi… tôi không tạo ra được gì mới. Tôi thất nghiệp. Không hợp đồng. Không deadline. Không sếp. Nghe có vẻ tự do. Nhưng thực ra là đang rơi tự do.
Đã không ít đêm tôi đầu tự hỏi: Mình đang làm gì với cuộc đời mình vậy?

Vấn đề không phải “mình giỏi gì”, mà là “mình giúp được ai”.

Hồi nhỏ, tôi được dạy: Hãy làm tốt điều mình thích, rồi bạn sẽ kiếm được tiền từ nó.
Câu đó nghe rất truyền cảm hứng. Rất dễ khiến một đứa trẻ tin rằng cuộc đời vận hành như phim.
Tôi đã tin. Tin khá lâu.
Tôi chọn viết. Tôi rèn kỹ năng. Tôi đọc nhiều. Tôi tập diễn đạt. Tôi đầu tư thời gian và cảm xúc. Và tôi mặc định trong đầu rằng: nếu mình đủ giỏi, tiền sẽ tự tìm đến.
Nhưng năm 2025 cho tôi thấy một điều khác: Làm tốt thứ mình thích không đồng nghĩa với việc người khác cần thứ đó.
Bạn có thể làm rất tốt một việc, nhưng nếu việc đó không giải quyết nhu cầu nào đủ lớn, thì nó vẫn chỉ là một kỹ năng đẹp… để ngắm.
Thứ mà người lớn hay quên nói thêm cho trẻ con là phần này:
Không phải mọi đam mê đều có thị trường. Và không phải thị trường nào cũng sẵn sàng trả tiền cho phiên bản “thuần khiết” của đam mê.
Họ chỉ nói nửa câu đầu: “hãy làm điều bạn thích”. Nhưng bỏ qua nửa câu sau: “và học cách biến nó thành thứ người khác cần”.
Tôi thì làm ngược. Tôi ôm chặt cái mình thích, rồi đòi thế giới xoay quanh nó. Và khi thế giới không xoay, tôi gọi đó là bất công. Sau này nghĩ lại, không phải xã hội lừa tôi. Là tôi đã hiểu sai thông điệp. Làm điều mình thích là điểm khởi đầu. Không phải đích đến.
Nếu muốn sống bằng nó, bạn bắt buộc phải bước qua câu hỏi khó hơn, thực dụng hơn:
Ngoài việc tôi thích, thì thứ tôi làm ra đang giúp được ai?

Tôi nhận ra: tôi sống vì tôi. Nhưng tôi lại đòi đời trả tiền cho nó.

Năm 2025 buộc tôi phải nhìn thẳng vào sự thật: Tôi không thất nghiệp vì thiếu năng lực. Tôi thất nghiệp vì tôi sống trong mâu thuẫn.
Tôi thích “viết”. Tôi viết cho bản thân. Viết để tự hiểu mình. Viết để thấy mình sâu sắc hơn. Những động cơ đó đều thật. Nhưng chúng hoàn toàn mang tính cá nhân.
Sau này tôi mới hiểu: Cái mình gọi là “đam mê” hay “công việc” thực ra có nhiều tầng động cơ khác nhau.
Có lúc bạn làm chỉ vì muốn làm vì “nghệ thuật” — giống như họa sĩ vẽ bức tranh vì cảm thấy nó đẹp. Đó là làm vì chất lượng của sản phẩm, vì cái “đúng” của nghề.
Có lúc bạn làm vì chính mình: Để học thêm kỹ năng, để xây CV, để thấy mình giỏi hơn hôm qua, để không bị tụt lại phía sau. Công việc lúc này trở thành công cụ nuôi bản thân về năng lực và bản sắc.

Nhưng thị trường không trả tiền cho hai thứ đó.

Thị trường chỉ bắt đầu trả tiền khi bạn làm vì người khác. Khi bạn nghĩ tới khách hàng dùng sản phẩm có dễ không, người đọc có hiểu không, công ty có tiết kiệm được chi phí không, đội nhóm có đỡ mệt không.
Lúc này, công việc không còn xoay quanh “tôi muốn làm gì” mà xoay quanh “người khác đang cần gì”.
Năm 2025, tôi mắc kẹt ở tầng làm cho bản thân, nhưng lại mong nhận phần thưởng của tầng làm cho xã hội. Tôi rèn kỹ năng, trau chuốt sản phẩm, đầu tư thời gian, nhưng lại không giải quyết đủ rõ một nhu cầu nào ngoài cái tôi của mình. Và đó là lý do vì sao tôi làm nhiều mà tiền không đến.

Bài học năm 2025: Tôi thôi bắt đam mê nuôi mình

Sau một năm loay hoay, tôi đi đến một quyết định khá đơn giản:
Tôi vẫn sẽ viết. Nhưng tôi sẽ ngừng ép nó phải trả tiền cho tôi.
Tôi chấp nhận sự thật hơi buồn cười: Thứ tôi thích viết — học thuật, chính trị, tâm lý học, những chủ đề dài, khó, ít người đọc — vốn đã kém thị trường. Mà bản thân tôi thì cũng chưa đủ giỏi, chưa đủ tiền, chưa đủ nền tảng để theo con đường học thuật một cách đàng hoàng.
Nhưng tôi vẫn thích nó. Và tôi không muốn vì chuyện cơm áo mà ghét luôn thứ mình từng yêu.
Thế nên năm 2026, tôi quyết định tách mọi thứ ra cho rõ ràng hơn.
• Một bên là viết vì đam mê.
• Một bên là đi làm để sống.
Viết thì tôi vẫn viết. Nhưng viết với tâm thế nhẹ hơn. Không còn áp lực phải viral, phải kiếm tiền, phải “làm nội dung”. Viết chậm cũng được. Ít cũng được. Viết những thứ tôi tò mò, tôi muốn hiểu, tôi muốn đào sâu. Viết để giữ cho đầu óc mình còn được suy nghĩ tử tế trong một thế giới ngày càng ồn ào.
Còn chuyện tiền bạc, tôi giao cho công việc full-time. Tôi chấp nhận làm những việc thực tế hơn, bớt lãng mạn hơn, miễn là nó tạo ra giá trị rõ ràng cho người khác và trả lương đều đặn cho tôi. Có thể không đúng gu. Nhưng đúng nhu cầu.
Và kỳ lạ là, khi tách hai thứ đó ra, tôi thấy mình… nhẹ lòng hơn.
Khi tôi không còn bắt đam mê gánh hóa đơn, nó trở lại vui hơn. Khi tôi không còn bắt công việc phải phản ánh “con người tôi”, tôi bớt thất vọng hơn.
Năm 2026, tôi không đặt mục tiêu trở nên nổi bật. Tôi chỉ muốn sống ổn.
• Ổn về tiền.
• Ổn về tinh thần.
• Ổn để tối về vẫn còn năng lượng mở laptop ra viết vài dòng cho chính mình.
Không phải một kế hoạch hoành tráng. Nhưng là lần đầu tiên tôi thấy mình không còn giằng co giữa mơ mộng và thực tế.