Năm 2025 của bạn tuyệt vời như thế nào? Tuổi 31 của bạn tuyệt vời như thế nào? Tớ hi vọng rằng, nếu như bạn nói năm 2025 của bạn thật tuyệt vời, điều đó có nghĩa là: đối với bạn năm 2025 tuyệt vời hơn năm 2024.
----
Hôm trước, mẹ bảo tớ rằng: “Con lo cho mẹ, cho em thế là tương đối đầy đủ rồi. Giờ con tính chuyện của con đi, lo cho bản thân mình đi”. Từ “lo” này có thể hiểu theo các hệ ngôn ngữ như sau:
- Mẹ tớ: “Con lấy chồng đi”
- Em gái tớ aka Chị Cám: “Đi học thạc sỹ đi”
- Tớ: “Nên đi Dubai hay đi Hà Lan (vì tháng 06/2026 mở đường bay thẳng VN-HL)” (Tất nhiên câu chuyện này diễn ra trước khi ở bển bem nhau hiuhiu)
----
Năm nay có trend chiếc bánh thành tựu gì đó nhỉ? Vậy thì nhân 1 dịp đặc biệt như hôm nay, tớ sẽ đếm sương sương xem chiếc bánh thành tựu của mình có bao nhiêu cây nến nhé.
1/ Đỗ N5 JPLT: Tất nhiên rồi (vỗ tay… vỗ tay…)
Tớ đã học N5 như 1 cái máy cho kịp thi, nhưng cái máy sản xuất năm xx94 nên cũng không còn vận hành trơn tru như 10 năm trước. Việc thức khuya nhiều ngày khiến tinh thần tớ hơi rối loạn. Phải thay đổi chiến thuật! Tớ không nghĩ rằng mình lại có thể đi làm về và đi ngủ lúc 11h tối, và 2h sáng dậy học bài, trời thì cỡ 14-15 độ hahahahaha… nhưng tớ thực sự đã làm như vậy đấy (Tớ thực sự ngưỡng mộ những người có thể cày cuốc học tập chăm chỉ mà vẫn giữ được sức khỏe tốt, lúc ôn thi tớ chỉ ước rằng 1 ngày có thêm 3 tiếng nữa thôi hiuhiu)
Bước ra khỏi phòng thi, tớ tự tin rằng tớ được manten Từ vựng – Ngữ pháp cơ. Nhưng không ngờ, không ngờ là tổng điểm của tớ chỉ hơn điểm đậu 1 chút =)))))
Em bé thi 3 lần N1 nhưng chưa đỗ đã an ủi tớ rằng: “Em vào phòng thi cũng như bị điếc ấy chị ^^” Ừ thì rất là an ủi đấy nhưng em ý điếc N1, mình điếc N5 =))))))) Dù sao thì kết quả cũng đáng để ăn mừng tự thưởng cho bản thân 1 chút, và suy nghĩ có nên thừa thắng xông lên hay không. Tớ muốn học nhiều giao tiếp chứ không chỉ loanh quanh các bài trong sách ôn thi ^^ Cố lên nhé!
Chẳng hiểu sao tớ lại nghĩ ra cái joke khá nhạt là N5 = en + go => go-en => 5 Yên
Từ giờ tớ là Thủy-5円
2/ Giant Rose – Grand Ring
Đó chính là chuyến du lịch một mình của tớ tới Thành phố Hồ Chí Minh và Osaka. Đây chẳng phải lần đầu tớ đi du lịch 1 mình. Nhưng lại là lần du lịch tớ thấy thích thú nhất.
21 tuổi, tớ không thể nghĩ rằng 31 tuổi của tớ lại có thể tự tặng bản thân mình bông hoa và chiếc nhẫn khổng lồ, rực rỡ và đáng nhớ đến như vậy.
Sketch A (giant) Rose in HCM - with HAT èn YIRUMA
Sketch A (giant) Rose in HCM - with HAT èn YIRUMA
Osaka chào mừng tớ trở lại bằng 1 cơn mưa rào cuối mùa hè. Chuyến đi Osaka 6 ngày 5 đêm, nhưng chỉ có 1 ngày là tớ có kế hoạch trước, các ngày còn lại hoàn toàn là ngẫu hứng. Vậy mà tớ lại thấy rằng sự ngẫu hứng đó dường như được Lão Thiên Gia sắp đặt trước toàn bộ. Chuyến đi là chuỗi những sự bất ngờ và tâm linh khiến tớ tin rằng hóa ra “bạn chỉ việc sống tốt, trời xanh tự ắt có an bài” chính là như vậy ^^
(~2km) Grand Ring in Osaka Expo 2025
(~2km) Grand Ring in Osaka Expo 2025
Với cái kiểu vừa ăn cơm vừa xem Conan thì tớ còn muốn đi NB thêm nhiều nhiều lần nữa. Hi vọng rằng, lần tới đến Nhật Bản tớ có thể nói được tiếng Nhật suôn sẻ, sẽ có người chụp ảnh cho tớ thay vì selfie với góc mặt quen thuộc, hoặc tốt hơn là sẽ có người cùng tớ đi ngắm pháo hoa từ trên đỉnh núi Phú Sỹ. Oh nhưng nếu được đi 1 mình thì cũng ổn vleu mà, thật tuyệt đúng khum?????????
TTT èn Đội thám tử nhí lớp 1B - Trường tiểu học Teitan
TTT èn Đội thám tử nhí lớp 1B - Trường tiểu học Teitan
3/ Yêu Tổ quốc – Yêu kiều bào
Năm 2025, Việt Nam đẹp quá, đẹp ở những điều phi thường, đẹp cả trong những phút giây bình dị nhất. Và năm 2025 nhà tớ đã +1 kiều bào.
Năm 60 tuổi, mẹ tớ cũng không nghĩ rằng năm 62 tuổi sẽ tiễn con gái lên đường đi du học nước ngoài.
Năm 25 tuổi, chị Cám cũng không nghĩ rằng năm 28 tuổi chị sẽ đi du học nước ngoài.
Năm 30 tuổi, tớ cũng không nghĩ rằng tớ 31 tuổi đang bao nuôi 1 kiều bào du học thạc sỹ.
Hồi đầu năm 2025, tớ đã manifest nhẹ nhẹ rằng năm nay phải có 1 cuộc video call ở 3 múi giờ khác nhau. Tháng 9/2025, tớ đã thực hiện được. Đó là khi tớ đang ở Osaka, chị Cám ở Tainan, và mẹ tớ ở Hà Nội. Thật tuyệt phải khummmmm?
Mẹ từng lo sợ chị Cám sẽ không thi đỗ cấp 3, vậy mà giờ đây chị lại đang học thạc sỹ tại Đài Loan. Trong cuộc nói chuyện với họ hàng, mẹ tớ đã nói rằng “các em đã rất cố gắng đấy”, đó là 1 sự công nhận từ mẹ tớ, và tớ vô cùng biết ơn vì điều này. Trước đây, 2 đứa tớ không hề chuẩn bị cho việc đi du học, cả về hồ sơ học tập lẫn khả năng tài chính. Bảng điểm thấp tẹt, không có hoạt động nổi bật, không có mentor hướng dẫn, apply trực tiếp với trường. Vậy mà cũng đỗ, 1 thành tựu nho nhỏ thôi nhưng thật tuyệt phải khummmmmmm?
Và khi nhận được thông báo có học bổng, trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, khi chị Cám check in cùng 1 em bé Nam Phi 3 tháng tuổi, tóc xoăn da đen, theo mẹ bé sang TW làm tiến sỹ, khi chị gọi điện quay cảnh chợ truyền thống TW những ngày gần tết cũng náo nhiệt không kém gì ở VN, thì tớ cảm thấy mọi sự cố gắng trong 1 năm vừa qua thật là xứng đáng.
Mong muốn du học thạc sỹ vẫn luôn là 1 câu chuyện mà tớ đang viết dở cho bản thân tớ. Nhưng được trở thành hậu phương vững chắc cho báo thủ đang du học, cũng là 1 niềm hạnh phúc và hãnh diện, cũng thật tuyệt đúng khummmmmm?
4/ Hành trình di sản: Huế - Yên Tử (Quảng Ninh) – Tràng An (Ninh Bình)
Tưởng rằng 2025 là một năm bận rộn. Nhưng thật may rằng ngoài những chuyến đi cá nhân thì gia đình tớ cũng đã đi du lịch được 3 nơi. Ngắm nhìn những di sản thời nhà Nguyễn, chạm tới đỉnh thiêng Yên Tử, hay tham quan Tràng An (tuyến 1 nhé)… Tớ cảm thấy Việt Nam mình đẹp thật sự, và tớ cũng thật may mắn khi được cùng mẹ và chị Cám đi chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất tận ấy.
Tất nhiên, Huế là nơi duy nhất giúp tớ giữ chuỗi 5 ngày liên tiếp mặc áo dài ^^
5/ Well, vẫn chưa có bồ =))))))))))))))))))))))))
Kỉ lục 31 năm liền chưa va phải con quễ tình yêu, đỉnh ^^
----
Năm 2025 của bạn tuyệt vời như thế nào? Tớ hi vọng rằng, nếu như bạn nói năm 2025 của bạn thật tuyệt vời, điều đó có nghĩa là: đối với bạn năm 2025 tuyệt vời hơn năm 2024. Nếu không, ý là nếu không tuyệt vời lắm, hoặc không tuyệt vời bằng năm 2024, thì tớ hi vọng bạn vẫn sẽ cảm ơn bản thân vì 1 năm qua bạn đã cố gắng rất rất nhiều.
-----------------
01/03/2026
Sáng nay, tớ dặn mẹ ở nhà chờ, tớ ra ngoài xíu rồi gần trưa về đón mẹ đi ăn. Các bạn có biết tớ đi đâu không??? Tớ đi hiến máu hahaha… Lần đầu tiên tớ đi hiến máu. Tớ nghĩ rằng (trộm vía tỷ lần) mình được yêu thương nhiều như thế, vậy nên mình cũng cần làm gì đó có ích 1 chút cho một ai đó ngoài kia.
Và hôm nay, Lễ hội Xuân Hồng 2026, sinh nhật thứ 32 của tớ, tớ đã hiến 350ml máu.
Mẹ tớ biết chuyện thì có chút hoảng hốt ^^ tớ thì vẫn hì hì, thanh niên 32 tuổi, có gì đâu mà lo với sợ (trộm vía) ^^ tớ muốn được tặng con gà bông í (chỉ dành cho ai hiến 250ml) nhưng lại được tặng cái mũ bảo hiểm ^^ hơi tiếc 1 chút nhé ^^
Năm nay thật đặc biệt vì không có bánh gato vào ngày sinh nhật (thực ra là ăn từ hôm trước tết rồi, trước hôm chị Cám quay trở lại TW), nhưng tớ có gói xúc xích ăn liền do BTC Lễ hội Xuân Hồng tặng =))))
Vẫn như năm ngoái, tớ viết những dòng này và vừa nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của chị họ ^^
----
Nói rằng 32 tuổi mà vẫn còn mông lung với cuộc đời thì cũng hơi kỳ nhỉ??? Tớ cũng có những dự định, những nguyện vọng, những kế hoạch dở dang. Thật khó để nhìn ra con đường đúng đắn và ít rủi ro, thật khó để chọn cái này, buông cái nọ khi mà tớ có quá nhiều sự bận tâm và đắn đo. Điều tớ cần có lẽ là rèn luyện tính kiên trì và kỷ luật ^^ Tớ vẫn luôn tin rằng sự loay hoay của tớ chỉ là tạm thời, một ngày nào đó sự dò dẫm bước từng bước của tớ sẽ đưa tớ tới điểm đích mà tớ mong muốn. Chúng mình cùng nhau cố gắng nhé ^^
----
Tớ thích cảm giác ôm 50 bông hoa về nhà tự ngắm nghía và cắm bình…
Tớ thích cảm giác trúng Vietlott 50 cá nhưng chuyển luôn 100 cá vào tài khoản của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly…
Tớ thích cảm giác ban đầu sợ sệt vì cái kim quá to, nhưng sau đó thấy vui vì cái bịch màu đỏ đó đã căng đầy…
Tớ thích cảm giác đang selfie ở Kobe port thì có 1 bà mẹ với 2 đứa con bảo rằng “đưa điện thoại đây tao chụp cho” ^^ hoặc là khi đang loay hoay tìm cái cốc thì ông chủ tiệm đồ gốm ở Osaka hỏi rằng “mày có biết Phan Bội Châu không?” oh tui biết chứ =))))))))))) và sau đó là 1 bài trình bày nho nhỏ về cụ PBC cho ông chủ tiệm ^^
Có thể tự chữa lành là 1 sự dũng cảm, được người khác chữa lành lại là 1 sự may mắn ^^ Những điều nhỏ nhặt như vậy thui cũng làm tớ vui từ ngày này sang ngày khác. Nhìn lại tuổi 31 của tớ, có lẽ giống với việc nhìn vào mặt nước sóng lăn tăn lúc hoàng hôn, có chút lấp lánh ánh mặt trời phản chiếu, có chút gió dịu dàng, cũng có chút chông chênh cô đơn, và có thể coi đó là một sự tĩnh lặng nhưng đầy biến động ^^ Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ^^
----
Không cần đợi mọi thứ hoàn hảo, chỉ cần đủ can đảm để bước tiếp từ nơi mình đang đứng.
Giữa những ngày bình thường, ta âm thầm lớn lên, âm thầm hồi phục. Mùa xuân đẹp nhất có lẽ là khi lòng mình bắt đầu dịu lại và tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.