Unsplash Image
Năm 2020 đối với mình là một năm có nhiều bước ngoặt nhất về sự nghiệp, mối quan hệ và nhận thức của bản thân. Mình sẽ không coi đó là trưởng thành hay gì cả, đó đơn giản là một sự nhận thức của chính mình về cuộc đời.

Bước chuyển mình về sự nghiệp

Đây là năm mình thực sự suy nghĩ về những điều bản thân có thể làm được và muốn làm. Đâu đó đầu năm 2020 mình vẫn nghĩ rằng cuộc đời sẽ gắn bó với nghề Nhân sự và mình sẽ làm Giám đốc nhân sự trong tương lai gần, mình đã thiết lập từng bước để tiến đến con đường đó. Điển hình là việc nhận vị trí Nhân viên Đào tạo chịu trách nhiệm về việc thiết kế các bài giảng E-learning cho tập đoàn, thực tế công việc đó hóa ra chỉ thiên về mặt thiết kế sao cho bài giảng sinh động và thu hút. Mình đã tự tập thu âm, thiết kế tương tác và animation...Mình chợt nhật ra con đường tiến đến Giám đốc nhân sự thực ra đã thay đổi khi mình nhận vị trí này...
Trong quá trình làm việc, mình bị thu hút vào việc làm thế nào để mọi thứ trở nên dễ hiểu với người khác, đặc biệt khi nhìn trang web về đào tạo của công ty khiến nhân viên cảm thấy khó chịu. Mình chẳng nhớ đã bắt đầu tìm hiểu về UX (trải nghiệm người dùng) từ lúc nào, những kỹ năng của nghề khiến mình thấy sôi sục và mong muốn làm điều có ý nghĩa. Mình đã bắt đầu nghề UX Design với một suy nghĩ duy nhất: Mình làm được!
VÀ MÌNH LÀM ĐƯỢC THẬT
Từ lúc trở thành UX Designer đến giờ mình cảm thấy tin tưởng vào bản thân hơn, mình không sợ hãi, mình dám thử và dám làm. Mình nhận thêm nhiều sức mạnh khi càng làm nhiều dự án.
Và có một điều quan trọng hơn tất thảy, mình không nhìn nhận bản thân phải theo một khuôn mẫu sự nghiệp nhất định nào, mình có thể gắn bó với nghề này mãi hoặc không, mình nhận ra nghề nghiệp không làm nên con người mình. Mình có thể làm một nghề khác mà vẫn giữ những tư duy và kỹ năng có sẵn trong người. Mình sẵn sàng với bất kỳ bước chuyển mình nào khác trong sự nghiệp.
Với mình đây là điều thực sự quan trọng mình nhận ra trong suốt những năm tháng đi làm.

Bước chuyển mình về nhận thức

Sau cuộc khủng hoảng và trầm cảm cuối năm 2019. Năm 2020 là lúc mình bắt đầu những phương pháp đi sâu vào bên trong bằng cách trò chuyện với bản thân như viết, làm bullet journal, tập yoga... Mình thay đổi suy nghĩ về mọi điều xảy ra xung quanh bằng việc tập trung vào suy nghĩ của bản thân:
- Điều gì khiến mình cảm thấy như vậy?
- Cảm xúc này của mình có thể lý giải điều gì?
- Có điều gì mình chưa thực sự chắc chắn?
Hay nói cách khác, mình tự phản biện chính mình và không để sự phản biện đó làm mình thấy bản thân không đủ tốt. Mình nhận ra việc thay đổi nhận thức của người khác là điều phức tạp và khó khăn, bởi họ phải tự tập luyện điều đó giống như cách mà mình tập luyện - điều đó bất khả thi vì mỗi người trong đời đều có quá khứ tác động đến cách nhận thức khác nhau, mình sẽ không thể gán góc nhìn của họ với mình được.
Điển hình là khoảng thời gian về quê ăn Tết, mình nhìn nhận được nỗi đau khổ bố mẹ tự tạo ra cho chính bản thân bố mẹ. Với Bố, đó là sự khó chịu khi bản thân không được họ hàng công nhận - hay cũng chính là việc bố không tự công nhận giá trị bản thân mình, về những gì mình đã làm được. Là nỗi khổ mà người đàn ông tự đặt ra khi đến tuổi không còn sức lao động nữa. Với Mẹ, đó là nỗi sợ tuổi già đang đến ngày càng gần, mẹ dễ cáu gắt khi bỗng dưng quên mất chìa khóa nhà. Mẹ nghĩ đó là dấu hiệu bản thân dần trở nên vô dụng...Và như thế mỗi người đều không chấp nhận điều gì đó của bản thân.
Đây cũng chính là bài học về sự chấp nhận bản thân mà mình nhận ra trong năm 2020. Mình từng chán ghét bản thân nhiều lần khi thấy ai đó thông minh hơn, có cách làm tốt hơn, tích cực hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn,...mình tự phán xét chính mình chứ không nhìn nhận để giúp bản thân tốt lên. Vì lẽ đó, việc đi sâu vào bên trong khiến mình hiểu được những điểm mạnh, điểm yếu, những điều mình mong muốn và những giá trị mình tin tưởng.
Mình dần tìm ra những lí do để tin vào bản thân.

Bước chuyển mình trong các mối quan hệ

Bởi bản thân có sự thay đổi trong nhận thức nên mình cũng khám phá ra sự thay đổi trong cách mình nhìn nhận về các mối quan hệ xung quanh.
Trong quá khứ mình hay phán xét bản thân nên với những người xung quanh mình cũng hay dùng sự phán xét đó để nhìn nhận sự việc. Nếu bất kỳ ai hỏi ý kiến mình điều gì đó, mình hay áp đặt cái tôi và quan điểm cá nhân lên trên và hiếm khi quan sát từ góc nhìn của người đó. Việc trở thành UX Designer hóa ra giúp mình suy nghĩ nhiều hơn về quan điểm và góc nhìn của những-người-khác vì mình không làm sản phẩm cho bản thân. Mình bắt đầu học cách quan tâm đến suy nghĩ của người đối diện và tự đặt ra những câu hỏi:
- Tại sao họ lại có suy nghĩ đó?
- Điều đó có thể tác động đến cái gì?
- Có điều gì họ có thể chưa biết ở đây?
Đây là việc cần sự luyện tập hàng ngày trong bất kỳ trường hợp nào và nó thực ra rất khó khăn với mình. Nhưng kết quả là mình dần dần biết cảm thông và trân trọng những người xung quanh hơn, đặc biệt với những người thân yêu.

Và mình còn nhận ra "sự đơn giản" là điều trân quý nhất trên đời

Mình đang viết những dòng này trước cửa nhà, nơi có nắng và gió đang hòa ca, bầu trời trong vắt, lá cây rụng lả tả còn trái tim mình thì đủ đầy.
Có đợt mình nhận ra rằng, riêng việc ngày hôm đó thèm ăn gà và có đủ tiền để mua gà ăn đã là sự hạnh phúc nhất định.
Hôm nay là mùng 4 Tết, mình thật sự cảm ơn bản thân đã sử dụng 1 tuần chỉ để ăn, ngủ, nghỉ và ở bên bố mẹ còn khỏe mạnh. Điều quan trọng là mình đã thật sự đắm chìm trong những khoảnh khắc này mà không suy nghĩ bất kỳ điều gì về công việc hay tương lai phía trước.
Hiện tại, mình đủ đầy.