Thì dùng lý lẽ chứ còn gì nữa
Thì dùng lý lẽ chứ còn gì nữa
Bài hát gợi ý: Bad Blood - Taylor Swift
Mình và Vẻ (Dòng Sông Vui Vẻ) gặp nhau ở lớp 6 trường cấp hai giỏi nhất TPHCM, năm 2009. Tụi mình có khá nhiều điểm chung về tư duy nhưng khác biệt về cách làm. Mình lúc đó cố giành lấy sự chú ý và yêu thích của Vẻ nhưng không được. Có một lần, Vẻ bị cánh cửa trường rơi xuống đầu, chảy máu, phải đi bệnh viện Nhi Đồng 2 khâu lại và chích uốn ván. Mình là đứa khóc lóc thảm hại, cùng cô giáo cầm tay Vẻ ra tận cổng trưởng, cô giáo bảo mình về lớp, mình về lớp khóc tiếp, vì mình quá thương Vẻ. mình về, Vẻ gửi tin nhắn vào group nói bâng quơ cảm ơn đứa nào đấy không nói rõ tên, lấy lòng cả thiên hạ. Vẻ vốn là đứa giỏi lấy lòng người khác hơn mình. 
Về học lực thì khi thi học sinh giỏi Sinh học năm lớp 9, Vẻ giải nhất, mình giải nhì. Vì Vẻ vốn là đứa diễn đạt và chữ đẹp hơn mình.
Vì mâu thuẫn trong giao tiếp, mình block Vẻ. Vẻ hẹn mình ra Passio, hai đứa ngồi nói chuyện. Khi mình trông có vẻ dễ chịu hơn, Vẻ hỏi vì sao mình lại block Vẻ. Kết quả, tụi mình lại làm bạn lần nữa.
Sau khi thi vào cấp 3, lý do đầu tiên khiến mình chọn trường K là bởi vì tình đầu của mình, Ca Sĩ chọn trường đó. Lý do thứ hai là vì đa số người trong đội tuyển Sinh lớp 9, là đội tuyển của mình, chọn học trường đó. Mình những tưởng gặp những gương mặt thân quen thì đời sống cấp 3 của mình sẽ ổn hơn, nhưng nếu bạn đã đọc đến đây thì chắc bạn cũng biết là nó ổn biết chừng nào.
Bắt đầu bằng việc Vẻ đăng hình dìm của mình lên mạng và Sữa Đặc không bênh mình lấy một câu. Kế tiếp là chuyện mình bị cả trưởng, bao gồm Vẻ, bảo là bắt cá hai tay, chơi đùa với tình cảm của nhiều người. Chừng đó cũng đủ biến mối quan hệ giữa mình và Vẻ trở thành cốt truyện bạn bè thành kẻ thù của nhau. Càng tuyệt hơn nữa là chúng mình ngồi cùng bàn. Đó là bàn thứ ba, Vẻ ngồi trong cùng, mình ngồi ngoài cùng.
Vẻ slut-shame mình, trong khi bạn thân của Vẻ là một người tán tỉnh người khác còn nhiều hơn mình. Nhưng okay, người ta nhảy đẹp, là chủ câu lạc bộ, nên người ta có quyền. Còn mình thấp cổ bé họng thì làm gì có quyền đó.
Đến năm 2016, là năm lớp 12, mình không ngờ việc mình chẳng có quyền lực gì nó trực tiếp ảnh hưởng đến điểm số của mình. 
Ngồi ngoài cùng, được cái lợi là đi vệ sinh đỡ phải phiền ai, nhưng cái hại nhiều nhất là khi làm kiểm tra thì người ngồi ngoài cùng là người phải di chuyển nhiều nhất. Năm lớp 10 và 11 thì không sao vì bàn có 2 người, mình ngồi ngoài cùng, Vẻ ngồi trong cùng. Nhưng đến năm 12, một người bạn của mình lên ngồi giữa (và crush Vẻ), nên mình là đứa thường xuyên bị bốc đi ngồi chỗ khác. 
Năm 12 thì điểm số quan trọng cỡ nào chắc mình khỏi phải nói. Nhưng các bạn có hiểu rằng ngồi trong cùng thì có lợi thế hơn hẳn người ngồi ngoài cùng trong việc phao và hỏi bài những người xung quanh không? Đã thế đó là năm 12 thì ai cũng học lệch, không thể nào học đều hết các môn cả. Mình chỉ có thể tập trung học những môn mà mình thi đại học và nhờ cậy vào phao và những người xung quanh về những môn khác. Nên mình khỏi phải giải thích mình bực cỡ nào khi lúc nào mình cũng phải là người đổi chỗ.
Một hôm nọ, cô giáo lại nói mình chuyển xuống bàn cuối ngồi. Mình tức nước vỡ bờ, công lý phải tự tay ta giành lấy, mình đứng bật lên, tức giận nói trước mặt toàn thể lớp rằng:
“Tại sao lúc nào con cũng là người chuyển chỗ, tại sao Vẻ ngồi trong cùng không bao giờ chuyển chỗ?”
Cô giáo, người có quyền nhiều nhất, im lặng, cả lớp, những người biết rằng mình và Vẻ không ưa nhau, im lặng. Vẻ, người có nhiều người ủng hộ hơn mình, đương nhiên ngu gì mà mở lời. Tất cả nín thinh. Kết quả: mình phải đi chuyển chỗ trong bực tức. Lúc ấy, bạn của Vẻ, có lẽ thấy thương mình nên chỉ bài cho mình. Hoặc là do mình hay chỉ bài Anh văn cho bạn ấy nên bạn ấy chỉ mình môn Lý. Không biết vì lợi ích hay vì tình người, nhưng mình phải nắm lấy mọi cơ hội để đạt điểm số mình đa mình có thể trong năm 12, bao gồm cả việc giữ lấy mối quan hệ toxic với Vô Lượng và Xe Tải để có người chỉ bài và thông tin về điểm số.
Sau hôm đó, cũng có những lúc một vài giáo viên chuyển mình vào ngồi vị trị giữa ở bàn ba, nhưng điều đó không đáng kể. Vị trí trong cùng, có cây cột, khác; vị trí giữa khác; vị trí ngoài cùng lại càng khác. 
Đó là bất bình đẳng trong nhà trường.
Mình rất bất bình, nhưng mình cũng không biết phải làm thế nào để bình đẳng cả. May ra giáo viên phải cho số đề kiểm tra trùng với sĩ số lớp, nhưng đó là điều không tưởng.
Những điều người khác dễ dàng có, mình phải tự xoay sở và chật vật mãi mới có được. GPA năm 12 của mình cũng là cao nhất trong ba năm.
Ngày lễ ra trường năm 2016, thường ngày hôm ấy cả lớp sẽ thú nhận những gì bấy lâu nay chưa nói với nhau. Mình không nói năng gì hết, nhưng mình có thể cảm thấy rằng Vẻ sẽ hỏi vì sao mình không làm bạn với Vẻ.  Y như rằng, đầu tiên, Vẻ lấy lòng tất cả mọi người bằng việc kể lể rằng nhà bạn ấy có người bị tai nạn giao thông và lấy nó là cái cớ để hành xử theo cái cách bạn ấy hành xử trong suốt ba năm qua. Rồi sau đó bạn ấy hỏi mình:
“Vì sao mày không làm bạn với tao vậy Thủy?”
That's fucking rich, coming from her
Mình thấy rất tức giận, cảm thấy bị sỉ nhục, đứng lên nói gì đó, nhưng cũng không quan trọng bởi vì Vẻ luôn giỏi nói chuyện hơn mình và giỏi lấy lòng người khác, chơi trò chơi truyền thông. Liệu mình có nói gì đi chăng nữa, số đông cũng thuộc về cô ả. 
Nhưng ít nhất mình cũng đã lên tiếng.
Bài học ở đây là hãy làm mọi cách để kiếm đồng minh và đừng im lặng trước sự bắt nạt vớ vẩn của bất kỳ bố con thằng nào. Đây cũng là bài học mà mình đã rút ra ngay trong bài đầu tiên, hồi lớp 10.
Ngày 9/9/2022  mình đã tung lên mạng bài tố cáo Vẻ nhưng chỉ nhận được 500.000 VND từ một người bạn, không phải từ Vẻ. Không hề có một lời xin lỗi.
Chuyện không dừng lại ở đây. Những gì Vẻ gây ra cho mình là di chứng cả đời. Năm 2018, lúc mình đang điều trị HP, thất nghiệp, ở trong phòng ngủ đằng sau bàn thờ, chỉ có thể nằm bẹp dí trên giường như một phế nhân, mình vẫn hay nghĩ về Vẻ. Mình cho rằng đó là lỗi của mình khi để Vẻ bước vào cuộc đời mình. Mình tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì sai mà tại sao kiếp này Vẻ chơi mình một vố đau như vậy. Mình cảm thấy ghê tởm chính mình vì mình là con gái, mình chung giới tính với Vẻ. Mình thấy đó là lỗi của mình khi cho Vẻ bước vào cuộc sống của mình. Mình cảm thấy những gì Vẻ làm với mình đó là lỗi của mình và mình xứng đáng nhận những điều tồi tệ như vậy. Mình nhìn xuống vùng kín lông lá của mình và mình muốn ói vì Vẻ có cái lỗ đó, mình cũng có cái lỗ đó. Vùng kín của mình xấu xí tệ hại thâm đen nên Vẻ mới làm vậy với mình. 
Có 1 khoảng thời gian mình công bố mình là bisexual ( tức là có hứng thú với cả nam với nữ ), đó là do lúc mình nghĩ rằng liệu có phải mình yêu Vẻ rồi hay không mà bạn ấy lại kiếm chuyện với mình đau đến như vậy. (Sau Tải mình vẫn nhầm lẫn giữa sự hỗn loạn và tình yêu như vậy.) Mình cảm thấy vẻ đẹp nữ tính và những đường cong của phụ nữ thật đẹp, nhưng mình không muốn chạm vào chúng. Mình mở phim 18+ đồng tính nữ lên xem thì mình thấy không có cảm giác vì mình quá sợ hãi. Nếu có một người con gái tiếp cận mình, câu đầu tiên mình hỏi chính là: “Bạn là ai? Bạn tiếp cận mình có mục đích gì?” 
Mình Google về chứng sợ đồng tính nữ một cách nội hóa (internalized lesbophobia).
Mình suy nghĩ mãi về ngày confession ấy. Vẻ dùng lý lẽ “gia đình có chuyện buồn” để lấp liếm cho những gì Vẻ hành xử với mình. Mình cảm thấy rất nực cười, vì đó cũng là lý lẽ mà một cô giáo dạy văn đã dùng để bao che cho hành động quấy rối tình dục của một học sinh, nạn nhân là đàn em của bạn của Vẻ:
“Nhà em ấy có chuyện buồn nên các em đừng nói em ấy như thế.”
Mọi người thử đoán xem Vẻ sẽ chọn việc ôn thi đại học hay làm ầm chuyện này lên.
Bạn đoán đúng rồi đấy. Đương nhiên là Vẻ và đồng bọn làm ầm lên rồi. (Mình không nói việc lên án người quấy rối tình dục là sai, đừng xuyên tạc lời mình)
Còn tranh thủ sự nổi tiếng của ask.fm chửi nhóm nhảy của bạn mình nữa.
Bởi vì nhà Vẻ có người bị tai nạn giao thông nên Vẻ có quyền như vậy, mọi người đừng nghĩ xấu cho Vẻ nữa.
Mặc dù, nếu nhà Vẻ có người bị tai nạn giao thông thì nhà mình, bố mình bị tông xe, chân quặt ra đằng sau, phải đóng đinh vào cổ chân; mấy năm sau, nếu Vẻ bị trầm cảm thì mình trầm cảm và rối loạn lo âu. Nhưng mình có làm gì ai đâu?
Bớt than vãn trách đời kể khổ đi mấy bố đời thiên hạ ơi. Bớt ra Vẻ nạn nhân, ra Vẻ tâm thần guilt trip người khác giùm cái. Nhà ai chẳng có chuyện, đời ai chẳng khổ? Có gan thì có làm có chịu, bớt lý do lý trấu như ông trùm Harvey Weinstein, nhận án bê bối tình dục xong vẫn bào chữa rằng:
“Những gì tôi làm là văn hóa ở thời điểm đó.”
Quấy rối tình dục, qua miệng ông hoàng producer phim, biến luôn thành văn hóa
Để mình suy nghĩ về khía cạnh khác. Lúc đó mình là thiểu số, chàng trai nào cũng muốn giành lấy mình như một chiếc huy chương, các cô gái dìm mình xuống để nâng bản thân lên có vẻ là thứ nên làm, để cảm thấy quyền lực, để nói xấu, để cảm thấy tốt hơn về bản thân. Ai chẳng muốn gây ảnh hưởng lên người khác. 
Đó là phần con, vậy muốn là con hay là người?
Muốn làm điều dễ dàng hay làm điều đúng đắn?
Có những người chơi với cả mình và Vẻ, vì thấy cái đúng, cái hay từ cả hai. Hay thật. Cảm ơn nhiều.
Sau này mình nghe tin Vẻ bị trầm cảm. Mình cảm thấy không ngạc nhiên, đầu óc thích thao túng người khác như vậy không trầm cảm mới là lạ.
Đôi khi mình suy nghĩ, vì sao có những con người chưa bao giờ chạm vào người mình nhưng lại chạm, trổ, khắc, khoét sâu vào tâm hồn mình những sang chấn như vậy.
Nhìn rộng ra, mối quan hệ giữa mình và Vẻ cũng chỉ là một trong rất nhiều ví dụ của chủ nghĩa kỳ thị phụ nữ (misogyny). Đàn bà con gái được dạy phải ganh ghét nhau, so sánh, hậm hực, dìm nhau xuống từng li từng tí để đám đàn ông có thể leo những nấc thang xã hội và vươn lên trong chế độ phụ hệ.
Nhưng hiểu không có nghĩa là mình ngừng ghét Vẻ.
Mình đi mua gói triệt lông bi hậu 2 năm, đi triệt đều đặn và cảm thấy bớt chán ghét bản thân.
Mình nghe tin rằng Vẻ thích con gái. Ôi tuyệt vời, bạn có thể chạm vào vùng kín của một đứa con gái khác và tận hưởng điều đó. Mình thì không. Tốt cho bạn.
Mình nghĩ nếu quay ngược thời gian vào hôm confession đấy, mình sẽ chỉ nói hai câu:
“Thứ nhất, mày đối xử với tao không ra gì. Thứ hai, nhà mày có chuyện buồn có nghĩa là mày được quyền kiếm chuyện với người khác hả?”
Như thể sau khi phỏng vấn mới nghĩ ra được câu trả lời hay ấy
Mình research kỹ hơn về giới tính và xu hướng tính dục, ra một cái thang đo xu hướng tính dục Kinsey. Thang Kinsey này dựa trên số lượng tương đối những trải nghiệm hoặc phản ứng tâm lý dị tính và đồng tính của một người tại thời điểm nhất định Bản phân loại hoạt động sao cho các cá nhân trong cùng một mục thể hiện sự cân bằng giống nhau giữa các yếu tố dị tính và đồng tính trong quá khứ của họ. Có những vị trí như sau:
Xếp hạng
Mô tả:
0
Hoàn toàn dị tính. Các cá nhân không tiếp xúc cơ thể dẫn đến hưng phấn về tình dục hoặc cực khoái và cũng không có phản ứng tâm lý đối với các cá nhân cùng giới tính với họ.
1
Chủ yếu dị tính/tình cờ đồng tính. Các cá nhân chỉ có những tiếp xúc đồng tính ngẫu nhiên bao gồm phản ứng về mặt vật lý hay tâm lý hoặc tình cờ có phản ứng tâm lý mà không có tiếp xúc vật lý.
2
Đa phần dị tính/một phần đồng tính. Cá nhân có những trải nghiệm đồng tính trên mức ngẫu nhiên hoặc có phản ứng rõ ràng với kích thích đồng tính.
3
Dị tính/ đồng tính cân bằng. Cá nhân có những trải nghiệm hoặc phản ứng tâm lý cân bằng giữa dị tính và đồng tính.
4
Đa phần đồng tính, một phần dị tính. Cá nhân có nhiều hơn những hoạt động hoặc phản ứng tâm lý với đồng tính trong khi vẫn duy trì một số lượng hợp lý các hoạt động dị tính hoặc có phản ứng rõ ràng khi tiếp xúc dị tính.
5
Chủ yếu đồng tính/ chỉ tình cờ dị tính. Cá nhân gần như hoàn toàn đồng tính trong các hành vi cũng như phản ứng.
6
Hoàn toàn đồng tính. Cá nhân hoàn toàn đồng tính, được ghi nhận trong cả các trải nghiệm công khai cũng như các phản ứng tâm lý của họ.
Dựa trên trải nghiệm của mình thì mình nghĩ mình là Kinsey I, tức là “Chủ yếu dị tính/tình cờ đồng tính.” Những gì xảy ra giữa mình và Vẻ chỉ là tình cờ thôi.
Chỉ là tình cờ thôi.
Chỉ là tình cờ thôi…