Khi chuyến tàu đêm dừng lại tại ga Đà Nẵng đã là 23 giờ. Tôi và Hảo Mỹ vội lấy hành lý mang vào người và men theo dòng người xuống tàu. Nhiều khuôn mặt mệt mỏi sau một chuyến đi dài, một vài đứa trẻ con òa lên khóc vì bị đánh thức, còn chúng tôi vẫn giữ bộ mặt tươi tỉnh vì sắp được gặp người trong mộng.
Những tài xế xe ôm đang nằm nghỉ trên yên những chiếc xe máy ngay lập tức bật dậy khi thấy hành khách ra trước sảnh. Vài người đến hỏi chúng tôi đi đâu để ngã giá. Tôi lịch sự từ chối bởi đã có người đưa đón. Họ bỏ đi và tiếp tục tìm kiếm những hành khách khác cho đến khi chốt thành công một cuốc đêm muộn.
"Em đến rồi nhé. Anh ra đón em đi." Tôi nhắn cho R một tin ngắn gọn, dừng khoảng 2s chần chừ mới gửi đi. Ngay lập tức anh nhắn lại: "10 phút nữa anh đến".
Phía bên kia Hảo Mỹ cũng đang chờ đợi người yêu đến đón. Chúng tôi cùng ngồi chờ trên bục cầu thang, nói vài câu chuyện vu vơ tối nay tôi sẽ đi đâu với anh chàng của mình, cô ấy sẽ làm gì khi ở chung với bạn trai. Một vài câu chuyện đen tối bật ra nhưng tựu chung cả 2 đều hiểu sẽ chẳng có gì xảy ra cả.
Shirley: Visions of Reality (filmstill)© Gustav Deutsch
Shirley: Visions of Reality (filmstill)© Gustav Deutsch
13 phút sau anh đến đón tôi, trễ hẹn 3 phút. Anh chạy một chiếc AirBlack màu vàng rõ biển 43, mặc áo pull đen, quần sooc kem, chân đi dép đơn giản. Khuôn mặt được anh che giấu sau chiếc khẩu trang y tế màu trắng.
"Em đợi có lâu không?"
"Anh trễ 3 phút nhé!"
Chất giọng của anh là thứ tôi rất thích vì nó đúng là chất giọng mà tôi yêu thích. Tôi có thói quen phân tích giọng nói của mỗi người từ đó đánh giá con người họ. Giọng anh có thanh điệu nên nghe rất êm tai, câu từ gãy gọn chứng tỏ là người khéo giao tiếp, cũng chứng tỏ là người có sự thông minh không ở mức nhất định.
Nhận định này khiến tôi càng yên tâm về anh hơn.
Lúc này Vỹ cũng đến đón Hảo Mỹ. Tôi tạm biệt họ rồi lên xe để anh chở về khách sạn. Chúng tôi nói vài câu vu vơ xoay quanh chuyện tôi sẽ chơi bao nhiêu ngày ở Đà Nẵng, chơi những gì, tôi có muốn ăn khuya chút gì đó không, giờ về khách sạn tôi sẽ làm gì. Tôi trả lời anh bằng một tone giọng hơi chán nản phần vì mệt mỏi, phần vì còn cảm giác xa lạ và từ chối lời đề nghị ăn khuya của anh.
Khi đến khách sạn, anh nghiêng xe cho tôi xuống còn tôi thì chạy lẹ vào trong bởi vô tình nhìn vào gương chiếu hậu và thấy bộ dạng mình khá... thảm hại.
Tôi vùi mình ngủ ngay, mặc kệ cho dòng tin nhắn anh báo rằng "Anh về tới nhà rồi."
Mãi sau này khi nhớ lại hôm đó, tôi cảm thấy thật hối hận vì đã không đi ăn cùng anh, ở bên anh nhiều hơn một chút. Nhưng thật ra tối hôm đó tôi cũng rất hối hận vì chiếc bụng phản chủ réo liên hồi.