Lần đầu tiên "chinh phục" Nà Lay là vào hè năm 2015.
Nà Lay là tên ngọn núi cách nhà nó không xa lắm ( theo tiếng Tày thì "nà" có nghĩa là ruộng còn "lay" nghĩa là gì thì nó chẳng rõ) -  có đặt trạm thu phát sóng truyền hình. Lên trên đỉnh chỗ cột ăng ten sẽ ngắm nhìn được toàn bộ thị trấn.
Khi đó sinh viên già về nghỉ, suốt ngày ngồi một chỗ cũng chán. Thế là lên Fb gõ dòng status "Muốn leo đỉnh Nà Lay".
Than thở thế thôi, thực sự cũng chưa chắc là có người đi cùng thế mà vài phút sau có thằng em hàng xóm vào bình luận : "Cho em đi với".
Ok! Thế là cùng nhau đi.
Lần đầu đi leo núi, chẳng biết chuẩn bị gì. Không rõ ở đó có muỗi, ong, hay vắt rừng gì không.  Con bé quyết định mang một túi gồm thuốc xịt, dầu cao, băng urgo và nước theo cùng. Liếc sang người bên cạnh, thấy nó mặc quần áo cộc, đầu trần không mũ. Hỏi sao không mặc áo dài tay hay quần dài để đỡ muỗi đốt. Thằng nhóc liếc nhìn nó như từ trên trời rơi xuống rồi kêu "Chị gà..."
Ờ thì gà. Sống ở đây từ nhỏ tới giờ, hơn hai chục mùa khoai sọ mới biết leo đỉnh Nà Lay, thật quá là gà.
Cảm giác đầu tiên khi leo núi là mệt. 
Dốc cao, có chỗ phải dùng tay bám, có bậc thang đã bị lở. Ấy thế mà thằng em nó vẫn bước nhẹ như không, thi thoảng quay sang nhìn xem bà chị già đã leo tới đâu. Nhìn người phía sau ì ạch từng bước, thằng nhóc le lưỡi:
- Chị cứ vừa đi vừa nghỉ thế này thì tối mới đến !
Nhưng mà mệt thật, khó thở, khát nước. Cái túi đeo bên người khi đó sao mà nặng ghê gớm làm nó chỉ muốn vứt luôn. Cơ mà vẫn chưa gặp con muỗi hay con vắt nào chạy ra "xin tí tiết" như nó tưởng tượng.
Ảnh chụp ở lưng chừng núi
      Cũng chẳng rõ là leo tới chỗ nào, được bao nhiêu phút nhưng cái cảm giác mệt mỏi khiến nó ngồi bệt ăn vạ một chỗ. Mồ hôi đổ ra như tắm, chân tay như sắp rời ra và muốn bỏ về. Thở còn không ra hơi, chắc leo tới đỉnh là quỵ luôn. Nó nghĩ trong đầu như thế, tính bảo " hay là về đi" nhưng sau tự thấy xấu hổ. Núi cao có 600 mét thôi mà không leo nổi, thế mà hồi xửa hồi xưa từng tuyên bố muốn được chinh phục Fansipan. Ngồi vừa thở vừa tự sỉ vả bản thân trong thầm lặng một hồi, sau nó lại tiếp tục bám theo người phía trước. 
...
Càng leo càng thấy quen dần, chân dẻo dần, đường cũng chẳng còn dốc, gió chiều lộng mát lau khô đi những giọt mồ hôi. Vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật phía dưới. Ruộng xanh, núi xanh, suối xanh uốn mình lượn qua cánh đồng trông như một dải lụa. Xung quanh toàn núi, dưới chân núi là nhà cửa san sát, bé li ti. Lần này thì hứng chí lấy máy ảnh ra chụp lia lịa.

 Cuối cùng, sau bao nhiêu mồ hôi, nước bọt và cả...máu ( do khi trượt chân nó hoảng quá quơ vào bụi cây ven đường nên xước vào tay) thì cũng tới nơi. Lần này nó vọt lên trước, tay đẩy cánh cổng sắt rỉ sét, tính chạy vào trạm ngay nhưng thằng em ngăn lại: "Cẩn thận có chó !" Vậy là ở ngoài gọi í ới. Đón hai đứa là một anh gì đó không biết tên, có làn da ngăm đen, theo sau một con chó vàng đang sủa ầm ĩ. Anh dẫn ra chỗ chân cột ăng ten - có vẻ như được xây từ lâu nên trông khá cũ kĩ, dưới nền là những cục đá to nằm ngổn ngang. Bao quanh là bức tường mọc loang lổ rêu kèm "bút tích" chằng chịt của những người đi trước. 
Trên đỉnh núi, gió thổi mạnh hơn,thấy núi bao bọc mọi nơi, hướng về phía thị trấn nheo mắt tìm xem nhà mình ở chỗ nào nhưng đành chịu =)). Lên ngắm cảnh mới thấy bõ cái công leo trèo, thở ra cả mồm lẫn tai. May mà khi ấy không đòi về, nếu không chắc thằng em cười cho thối mũi...
Cũng chẳng rõ nó chụp bao nhiêu ảnh, quay bao nhiêu clip (nhớ là sau về có đăng vài cái lên khoe khoang trên trang cá nhân rồi máy tính hỏng nên mất sạch). Chỉ nhớ rằng khi chuẩn bị về hai đứa thi nhau xin nước uống, được anh gác trạm viba tiễn ra tận cổng rồi bảo: "Đợi mùa lúa chín lên chụp ảnh còn đẹp hơn nữa".
    Sau đó...vẫn có nhiều lần sau đó, nó rảnh rỗi lại đi leo Nà Lay với bạn. Đi về thấy thoải mái, đỡ cuồng chân cuồng tay hơn. Và chẳng còn thấy mệt mỏi hay đau nhức như lần đầu tiên leo núi nữa, có lẽ là quen rồi. Nhưng cái buồn cười là có bốn lần đi thì có ba lần khi xuống dưới chân núi đều ngã một cái - mà ngã toàn đập hẳn bàn tọa xuống nền đất đá nên không xước xát thì cũng tím tái thương tích =))).
Năm nay nó bận hơn, thi thoảng cũng cuồng chân cuồng tay lắm nhưng chẳng thể đi đâu. Nếu kì nghỉ lễ này lôi kéo được nhiều chiến hữu, nó sẽ rủ rê đi leo núi, lần này sẽ chuẩn bị nhiều đồ bảo hộ để khi xuống núi sẽ không dập bàn tọa thêm lần nào nữa :))