Là một đứa trẻ mười bảy tuổi, tôi mang trong mình nhiều khát vọng và ước mơ, luôn mong muốn bản thân làm được nhiều điều to lớn, muốn mình phải thật giỏi, phải hơn người khác, phải thế này thế kia. Những mong cầu ấy chẳng bao giờ là sai, đôi khi nó còn chính đáng trong một thế giới đổi mới và đào thải liên tục, con người ta phải cố gắng không ngừng nghỉ vì tương lai của chính bản thân mình. Nhưng sẽ có lúc ta cảm thấy mệt mỏi, muốn buông lơi, muốn dừng chân, muốn mình là chỉ một người bình thường. Chính khoảng thời gian tối tăm đó ta lại tìm thấy một điều gì bình yên nhỏ bé, một tia sáng diệu kì như Lão Tử từng nói: "Những khởi đầu tốt đẹp thường được ngụy trang thành một đoạn kết bi thảm" và rồi tôi tìm về với nước, tìm về với bản chất của cuộc sống và sự tĩnh lặng trong tâm hồn mình.
Nước, một tạo vật hoàn mĩ, tồn tại xung quanh chúng ta, một cách thiết yếu và tự nhiên, nó nuôi dưỡng và vun đắp những giá trị con người, nó hòa mình vào sự hiện diện của mọi sự, mọi vật trên thế gian. Hay có thể nói, nước là nguyên tố đầu tiên của sự sống, của những gì tốt đẹp nhất, là khởi nguồn cho thức ăn, sự màu mỡ, trù phú, sự vận động, nâng niu, gìn giữ, sự trường tồn và cả sức mạnh to lớn. Tất cả đều bằng nguồn từ dòng nước vĩ đại. Lâu nay sống cùng nước, tôi cho đó là điều hiển nhiên mà ông trời ban tặng để phục vụ cho lợi ích con người, mà đâu hề nhận ra những chân lí đẹp đẽ của nước.
Nay lòng tôi đã tỏ mà mang ơn rất nhiều.
"Nước êm diệu, yếu mềm nhưng bền bỉ, kiên cường khó tả". Trên đời này không gì mềm mại bằng nước nhưng cũng chẳng có gì kiên trì, cần mẫn hơn nước. Có phải đã quá nhiều lần ta tỏ ra mạnh mẽ, ta giấu đi những nỗi đau, những phần yếu mềm nhất thật sâu trong tâm hồn, ta cố chôn vùi nó, ta tỏ ra cứng cỏi, đủ sức chịu đựng nhưng ta lại từ bỏ cuộc hành trình của mình vì cảm thấy bất lực? Vậy ta cố gắng mạnh mẽ để làm gì?
Ta hãy như nước, chấp nhận những điểm yếu của bản thân, hiểu rõ được những tổn thương trong lòng, học cách chấp nhận sự "yếu mềm" nhưng không thỏa hiệp. Nước biết mình không cứng cáp nên không mong cầu được sử dụng để làm bàn, làm ghế như gỗ, hay làm vũ khí, công cụ như sắt, thay vì thế nước chọn mang phù sa bồi đắp bãi bờ, chọn làm dòng chảy cho mọi vật sinh sôi. Vì hiểu được bản thân nên nước biết mình là ai, biết mình phải làm gì mà từ đó kiên trì bền bỉ làm đến cùng, đạt được viên mãn. Tôi đã từng khát khao có được những gì mà người khác có, ép buộc bản thân làm hết điều này đến điều nọ để giống họ nhưng rồi lại nhận ra mình lạc lõng, bơ vơ, cảm thấy mình không hiểu nổi chính mình. Nước đã mang tôi về với cái tôi thuần khiết nhất, mang tôi về những ước nguyện đẹp đẽ buổi ban đầu để rồi tôi nhận ra ganh tị và tranh giành không giúp ta giỏi hơn, tốt hơn; nó lấy đi sự hồn nhiên trong ta, lấy đi tất cả một cách âm thầm và tinh tế.
"Nước là kẻ định hình thế giới, nước muôn vàn hình dạng nhưng vẫn giữ được bản chất của mình". Cuộc sống luôn mang cho ta những điều bất ngờ không tưởng, thường là những trầm luân cực khổ, ở đó con người phải vật lộn vì "miếng cơm manh áo", con người ta phải thay đổi mình linh hoạt để thích ứng nhanh với thời thế. Một câu hỏi được đặt ra liệu bây giờ có còn một gã Chí phèo, bán đi linh hồn và tính người để trở một con quỷ của làng Vũ Đại hay không? Tôi dám chắc là có, nhưng sẽ ở một dạng tinh vi và khó phát hiện hơn, gã đó sẽ không còn rạch mặt để đòi rượu, sẽ không còn nửa say nửa tỉnh mà chửi đời, chửi người, mà sẽ thốt ra lời hoa, ý mật, mang trên mình một chiếc áo hào nhoáng nhưng hại chết bao người. Bản chất của gã bị bóp méo bởi đồng tiền, danh vọng và những thứ cao sang, quỷ ban cho gã một sự tinh ranh ghê gớm.
Điều tôi muốn nói ở đây, cuộc sống phát triển, nó biến đổi con người ta nhanh chóng, những điều tốt đẹp của ta sẽ bị mai mọt dần, và lâu ngày ta trở thành một người khác, ta vô tâm, ích kỉ và xấu xa hơn nếu không giữ cho mình một trái tim cao thượng. Hay đơn giản, chỉ vì cái thiệt hơn nhỏ bé của bản thân mà người lớn bắt con em mình phải khôn ngoan, phải giành giật, phải mánh khóe, lúc nào cũng phải lợi mình trước tiên, không bao giờ được cúi đầu xin lỗi, phải đáp trả lại những gì mà người khác đã làm, đã đối xử với mình đôi lúc còn thậm tệ hơn. Thay vì thế, họ chẳng dạy cho chúng sự chân thành, lòng vị tha, sự biết ơn, tính nhường nhịn và sự cho đi; lúc nào cũng phải hơn, phải hơn người khác, từ đó mà sinh một thế hệ mang nhân cách "xấu xí".
Nước thì không như thế, nước hiền hòa đức độ. Khi trời hừng hực đổ lửa nước hóa thành hơi, khi giá lạnh tê buốt nước tụ thành băng, thả đất cát vào nước, nước tự vươn mình lên cao để cát đất lặng dưới đáy, gặp dầu nước chọn hạ xuống. Nước luôn giữ mình trong sạch, cao đẹp và đúng với con người của nước. Ai làm gì nước, nước cũng cho qua, nước tha thứ tất cả nhưng tuyệt đối không nhu nhược với cái xấu (không thay đổi).
"Nước nâng thuyền, nước cũng có thể lật thuyền". Sức mạnh của nước thật sự rất lớn lao. Đôi khi chỉ là một dòng nhỏ nuôi dưỡng môi sinh mà đôi khi lại hóa thành con nước to lớn cuốn trôi tất cả những cái tiêu cực, đen tối, nước biết nhìn nhận đúng sai. Sống trong đời, người ta phải biết bỏ đi những gì không cần thiết, những điều không tốt với bản thân; phải dám đấu tranh vì lẽ phải, vì những điều đúng đắn, như thế mới có thể vững chải mà chảy đều đặn cho hiện tại và tương lai.
"Khi gặp vật cản, nước tự đổi chiều, tự tìm khe hở mà đi tiếp hay lao mình qua tất cả". Khi gặp khó khăn thử thách, "bỏ cuộc" dễ hơn "tiếp tục", nhưng trên con đường mà mình đã chọn, mình đam mê, "bỏ cuộc" lại đồng nghĩa với "hổ thẹn". Những gì ta ước mơ, ta không dám giành lấy thì chẳng có điều gì ta có thể làm được cả. Nước đã dạy tôi bài học đó. Phải có niềm tin vững chắc vào bản thân mình, phải tin rằng tôi làm được, tôi xứng đáng với gì tôi mơ ước. Nước không đầu hàng trước gian nan bởi nó sẽ tôi luyện cho ý chí kiên cường, cho tình thần mạnh mẽ.
Ảnh bởi
Yoann Boyer
trên
Unsplash
"Nước vô ngã, nước không tranh giành, nước hạ mình chỗ thấp, nước chân thành giúp đỡ vạn vật". Trong đời người mấy ai sống được như nước, sống mà tự tại, sống không tham lam, đố kị, hận thù hay sân si, sống một đời vì vạn vật mà sinh mà thành. Mấy ai muốn hạ mình thấp hơn người khác, cứ làm mà không kêu than lại tận tình giúp đỡ mọi người xung quanh.
-Một bài học lớn!
Tôi nghĩ rất nhiều về hai chữ "cống hiến", làm sao để cống hiến cho tốt, cho nhiều, cho cao cả mà bình lặng, làm sao sống trọn vẹn tuổi thanh xuân tươi đẹp? Thời gian con người thì hữu hạn mà cuộc sống thì cần biết bao nhiêu điều giúp đỡ?
Nước bảo: "Hãy sống là chính mình; hãy làm, làm tất cả những gì mình mong muốn, hãy thấu hiểu vạn vật đem hết tài năng mà trao tặng cho đời. Hãy hạ mình mà ân cần cho đi, hạ mình như biển ấy, cứ ngỡ thấp mà vĩ đại vô cùng. Cuộc sống vì tranh giành mà trở nên mỏi mệt, không có điểm dừng, ta sẽ bỏ qua nhiều thứ nếu không nhận thức đủ. Hãy vững tin về con đường mình đi. TIN."
Mỗi câu chuyện mà chúng ta kể là một cuộc hành riêng, một cuộc hành trình mà chỉ bản thân mình mới cảm nhận được. Câu trả lời của nước với mỗi con người sẽ khác nhau tùy vào tâm can ta. Tôi và bạn, những con người may mắn được sinh ra trong cõi đời này, chúng ta đang viết nên câu chuyện của mình. Vậy bạn muốn viết gì?
Hãy tìm câu trả lời của nước cho bản thân mình.
Giá trị của một cuộc hành trình không nằm ở điểm đến mà chúng ta mong muốn bởi lẽ không một điểm đến nào là chắc chắn, là mãi mãi, không ai chắc rằng sẽ không có bất kì một biến cố nào xảy đến với mình. Những gì ta có được trong chiếc túi tâm hồn, tri thức của ta rốt cuộc lại là những điều mà ta đã trải qua trên con đường đó (con đường đã có ngã rẽ hoặc chưa). Điểm đến rồi cũng chỉ là nơi mà ta nhìn lại quãng đường mà ta đã đi, ở đó ta sẽ quyết định thứ gì sẽ còn lại trong chiếc túi của mình và thứ gì ta nên bỏ lại phía sau. Cũng như thế, nước luôn vận động, luôn chảy trôi không ngừng, nước quý trọng từng đoạn đường mà nước qua, những gì mà nước cho đi mà không vướng bận, nước tách mình để ở lại với sự vật khi sự vật cần. Nước không bao giờ dừng lại, nước trải nghiệm không ngừng và hiến dâng mình tất cả.
Những lời tôi viết ở không phải là kêu gọi hay cổ vũ mọi người sống hoàn toàn như nước, bởi vì bạn phải chọn cách sống, câu chuyện và con đường đi cho riêng mình. Mỗi chúng ta có sứ mệnh linh hồn của riêng. Hãy sống vui vẻ, hết mình.
Đừng cố gắng là nước, hãy xuôi theo nước, hòa vào nước.
Ảnh bởi
Linus Nylund
trên
Unsplash