NƯỚC MỸ SẼ CÓ VUA ?
GÓC NHÌN TỪ PHONG TRÀO “NO KING”
Nước Mỹ đang đối mặt với hàng loạt
cuộc biểu tình từ phong trào phản đối việc trục xuất di dân bất hợp pháp tại các thành phố, tiểu bang ủng hộ đảng dân chủ đến phong trào biểu tình “No King” vừa diễn ra 14/06/2025. Vụ biểu tình “ No King” rơi vào đúng kỉ niệm 250 năm ngày thành lập Lục quân Hoa Kỳ diễn ra sự kiện Duyệt binh tại Washington D.C điều ít xảy ra trong lịch sử nước Mỹ. Trùng hợp thay đây là ngày sinh nhật của tổng thống Trump. Đó là nguồn cơn của phong trào “No King”, những người tham gia cuộc biểu tình cho rằng Tổng thống Trump đang lợi dụng buổi lễ duyệt binh nhân ngày lễ kỷ niệm như một hình thức phô trương hình ảnh cá nhân nhân đúng ngày sinh nhật của ông. Chúng ta hãy bàn luận xem liệu nước Mỹ có thể trở thành một nước “độc tài” không ?
Trước hết chúng ta hãy quay về lịch sử lập quốc của Mỹ cũng như các khái niệm cơ bản về các thể chế tồn tại trong quá khứ đến nay.
Đầu tiên, xét về mặt các thể chế nếu xét mỗi thể chế thông qua quyền lực của chính phủ ở từng thể chế trên một thanh đo từ 0%-100% . Ở cực bên phải là mức 0% là tình trạng vô chính phủ ( ví dụ: những
cuộc binh biến đảo chính) đây ra giai đoạn chuyển tiếp tới khi một chính phủ mới được thành lập. Còn ở cực bên trái là 100%, với quyền lực kiểm soát bởi chính phủ 100% ( ví dụ: thể chế phong kiến, thể chế phát xít) nơi hoàng đế hay nhà lãnh đạo độc tài trong chính phủ kiểm soát quốc gia đó hoạt động theo ý chí của hoàng đế hay nhà lãnh đạo độc tài luật pháp được xây dựng trên ý chí cá nhân phục vụ cho hoàng đế hay nhà độc tài thay vì phục vụ người dân. Ở giữa thang đo, mức trung hòa chính là Nền cộng hòa, nơi quyền lực chính phủ được trung hòa và giới hạn dựa trên luật pháp và quốc hội từ người dân bầu ra, luật pháp được lập ra để trị an và phục vụ cho người dân.
Vậy xét về lịch sử Hoa Kỳ, từ khi lập quốc nước Mỹ là một nền cộng hòa. Trái với nhiều điều chúng ta lầm tưởng nước Mỹ là một nước dân chủ. Thực tế, từ lúc lập quốc các tổ phụ của nước Mỹ đã không dùng từ “dân chủ” trong bảng Tuyên ngôn độc lập kể cả hiến pháp Mỹ. Các tổ phụ nước Mỹ đã chọn “Repuplic” như một giá trị cốt lõi trong nền tảng lập quốc của Mỹ. “Republic” là từ tiếng Latin "Res publica" trong đó “Res”- vấn đề, “Publica” là cộng đồng-công chúng. “Republic” vấn đề của công chúng đó là nền tảng để tạo nên một thể chế nhà nước pháp quyền phục vụ công chúng.
George Washington đã từng được các vị nguyên lão đề nghị ông hãy trở thành một vị vua. Tuy nhiên, ông cũng như các vị tổ phụ lập quốc như Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, Madison, Hamilton, … đã loại bỏ ý tưởng đó vì chính những vị này cho rằng những bất công của chế độ phong kiến để lại cho người dân tại châu âu hay 13 nước thuộc địa ở Bắc Mỹ và họ ra đời một thể chế “Republic” ( nền cộng hòa) phục vụ cho người dân.
Điển hình qua câu chuyện lịch sử về một câu nói bất hữu trong lịch sử Hoa Kỳ, sau khi Benjamin Franklin rời khỏi Hội nghị lập hiến Hoa Kỳ năm 1787, một người phụ nữ từ dân chúng đã hỏi ông:
Well, Sir, what have we got? A monarchy or a republic?
và ông trả lời:
A republic, if you can keep it.
Lý do tại sao nền tảng lập quốc không phải là “Democracy” (Dân chủ). Nền dân chủ hoạt động trên số đông đại đa số nếu chỉ nghe một mặt vấn đề chúng ta thấy rất lý tưởng nhưng một mặt khác nếu như ý kiến của số đông là một ý kiến sai lầm không được điều hướng phân tích (hiệu ứng đám đông) bị một cá nhân nào đó lợi dụng thao túng thì nó sẽ xoay chuyển thành chế độ độc tài khi nền dân chủ không có kiểm soát bởi luật pháp
Ví dụ: Chúng ta lấy ví dụ về một bộ phim cao bồi viễn tây, khi 1 nhóm cao bồi này bắt được một tên trộm gia súc. Nếu hoạt động theo cơ chế dân chủ đa số thắng thiểu số, nhóm người này sẽ đem tên trộm này đi hành quyết. Nhưng nếu theo cơ chế pháp quyền của nền cộng hòa, tên trộm này được giao cho cảnh sát trưởng thị trấn và hắn được đem ra tòa án xét xử công bằng. Tên trộm có quyền biện minh cho hành vi ăn trộm của mình trước lời buộc tội từ phía các anh cao bồi. Sau khi tên trộm trình bày, bồi thẩm đoàn lắng nghe, quan tòa đưa ra phán quyết và hình phạt cho anh này và anh này có đáng để bị hành quyết vì hành vi ăn trộm hay không dựa trên nền tảng pháp luật phục vụ đại chúng.
La Mã ngày xưa đã từng có một nền cộng hòa, nhưng sự phát triển dân chủ quá mức đã giới hạn kiểm soát chính phủ thông qua các luật lệ dẫn tới tình trạng mất cân bằng trong xã hội gây những bất ổn rồi La Mã trở lại với chế độ độc tài như hoàng đế Caesar.
Rút kinh nghiệm từ sự sụp đổ nền cộng hòa La Mã, các tổ phụ của Mỹ đã chọn “Republic” làm nền tảng chứ không phải “Democracy”
James Madison từng nói:
Democracies have ever been spectacles of turbulence and contention; have ever been found incompatible with personal security or the rights of property; and have in general been as short in their lives as they have been violent in their deaths.
Tạm dịch: “Các nền dân chủ từ xưa đến nay luôn là những màn trình diễn của sự xáo trộn và tranh cãi; luôn được chứng minh là không phù hợp với an ninh cá nhân hay quyền sở hữu tài sản; và nhìn chung, chúng thường tồn tại ngắn ngủi như chính sự kết thúc bạo lực của chúng vậy.”
Chính từ nền tảng cộng hòa, nước Mỹ xây dựng cơ chế tam quyền phân lập: Lập pháp ( Quốc hội), hành pháp (Chính Phủ), tư pháp ( tòa án). Hệ thống này tồn tại hơn 200 năm, khẳng định vai trò của nó cân bằng giữa quyền chính phủ vào luật pháp cũng như chính phủ với người dân.
Xét về hiện tại, Quốc hội lưỡng viện cơ quan cao nhất của Hoa Kỳ, quyền lực hơn quyền hành pháp của người đứng đầu chính phủ Mỹ là tổng thống. Nếu bạn nghĩ chính phủ, hay tổng thống có quyền ban hành luật. Ông không có quyền đó, quyền đó thuộc về quốc hội cụ thể là Hạ viện nơi các dân biểu (Hạ nghị sĩ) của cả 2 đảng lớn tại Mỹ (Cộng Hòa và Dân Chủ) bàn họp. Đảng cộng hòa có khuynh hướng đường lối bảo thủ, Đảng dân chủ có đường lối cấp tiến. Nên việc làm luật do các dân biểu dự thảo luật lấy ý kiến từ người dân, không phải bất kì luật nào đều được thông qua. Người dân bầu ra dân biểu tại Hạ viện mỗi 2 năm 1 lần, hạ viện gồm 435 đại diện cho 50 bang của Mỹ bao gồm bang ủng hộ dân chủ và bang ủng hộ cộng hòa.
Nói như vậy, để thấy không phải bất kỳ điều luật Đảng cộng hòa hay tổng thống Trump đề xướng đều được thông qua cũng không có chuyện nếu đảng cộng hòa hiện nay đang nắm đại đa số ghế nếu họ làm những luật bất lợi cho người dân thì trong 2 năm người dân sẽ có quyền bầu chọn một hạ viện mới làm luật cho họ. Tương tự, các luật thông qua hạ viện sẽ trình thượng viên, thượng viện gồm 100 ghế chia đều cho mỗi bang 2 thượng nghị sĩ, bao gồm cả 2 đảng lớn, họ cũng đều do người dân bầu ra mỗi 6 năm 1 lần.
Tương tự như trên, thượng viện của đảng cộng hòa đang nắm đa số cũng không chắc chắn nắm giữ trọn đời nếu họ phục vụ cho tổng thống Trump thay vì người dân. Chưa kể, tổng thống Trump còn bị giới hạn bởi tòa án.
Hệ thống tư pháp ở Mỹ, không phân định tổng thống hay công dân bình thường, một cá nhân có thể kiện chính quyền của tổng thống. Đứng đầu tư pháp là tối cao pháp viện nếu những luật pháp gây hại đến quyền lợi người dân thì họ có thể kiện và đơn kiện nếu cần tới tối cao pháp viện thì sẽ xem xét có các luật này có vi phạm hiến pháp của Mỹ không. Tòa án hiến pháp cơ quan độc lập không bị chi phối bởi nhánh lập pháp và hành pháp. Trong tòa án hiến pháp các vị thẩm phán đều có người bảo thủ và cấp tiến nên không có chuyện cùng một ý chí bảo thủ theo một đảng phái.
Về quân đội, tổng thống là tổng tư lệnh tối cao nhưng tổng thống không có quyền tùy ý dùng quân đội để đi xâm lược hoặc chống lại người dân. Trừ những tình huống bạo động đe dọa an ninh quốc gia, tổng thống có thể dùng đạo luật Chống nổi loạn (Insurrection Act) cho phép chính quyền liên bang triển khai quân đội ở tiểu bang. Chưa kể, quân đội chỉ bảo vệ chứ không sát hại người dân vô cớ. Hãy nhớ lại vụ công dân da đen George Floyd, dù là một tên trộm, khi người cảnh sát tới trấn áp anh này, vô tình làm anh đột tử, một làn sóng phản đối của cộng đồng người da màu, người dân cấp tiến lan rộng khắp nước Mỹ cho rằng nạn phân biệt đối xử và vi phạm quyền con người của lực lượng hành pháp ( cảnh sát) và tòa án xét xử viên cảnh sát này cũng phải đền tội.
Qua đó, với một cơ chế hiện nay, rất khó mà một tổng thống có thể thành vua. Đảng Dân chủ khuấy động vụ việc một phần lo ngại họ sẽ dần mất đi quyền lực tại quốc hội trong cuộc bầu cử hạ viện sắp tới vào năm 2026. Họ làm vậy cho dự luận hưởng ứng và họ sẽ có ưu thế trong phiếu bầu sắp tới dành cho mình. Mặt khác, nếu xét về phong cách lãnh đạo của tổng thống Trump hiện nay có phần cơ quan hành pháp đang lấn sang nhánh tư pháp và lập pháp. Nhưng nên nhớ hhiến pháp Mỹ là cao nhất, với vai trò là một tổng thống người vượt qua hiến pháp là điều rất khó. Nếu tổng thống Trump muốn mình trở là một tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ thì một mặt ông sẽ tuân thủ những điều quan trọng và cơ bản trong hiến pháp mặt khác ông sẽ nâng tầm ảnh hưởng của mình lên thông qua các vấn đề đối nội và đối ngoại một cách làm táo bạo và đột phá.



Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất