Ôi văn chương? À đâu Ngữ Văn. Ngữ Văn là gì cơ chứ? Nó khác gì văn chương? Tôi cũng chẳng biết nữa. Điều tôi biết là mai đây tôi có bài kiểm tra Văn mà chưa có chữ nào. Một bài thơ tôi không nhớ tên mà sao mấy đứa trong lớp có thể nhớ được hết cả bài. Có gì hay ho trong việc thuộc lòng bài thơ cơ chứ? Tôi chỉ nhớ những điều thú vị hoặc quan trọng thôi. Thơ phú có giúp tôi hiểu lòng người yêu mình hay không? Nàng ấy đang giận dỗi tôi vì không đèo nàng về nhà trên phố cổ. Mà quay lại Ngữ Văn. Bài thơ tôi phải học là gì ấy nhỉ? Này anh bận đang đeo tai nghe ơi, đừng giả vờ học bài nữa nhé. Tôi thấy anh chơi điện tử qua điện thoại sau cuốn sách dựng đứng rồi. Đừng tỏ vẻ nữa, hãy như tôi đây. À mà phải học! Phải học!
Ánh nắng vàng tràn trên sàn gạch dẫn vào một sân nhà vắng lặng. Cánh cửa sắt chắn lối đi giống như đang ẩn giấu một vườn địa đàng. Tôi đứng một hồi lâu vẫn chưa thấy ai qua lại liền gọi to vào: "Cô Hương ơi!" Không có tiếng động gì. "Cô Hương ơi!!" Đâu đó có bóng người từ trong ngó ra tới tôi. Người đó xỏ guốc gỗ vào rồi duyên dáng đi ra. Mặc chiến áo tứ thân độc màu nâu, cô gái trẻ mũm mĩm chào tôi. "Chào anh. Anh là?" "Tôi gặp cô Xuân Hương có chút việc." "Anh là ai để tôi thưa cô chủ?" - cô gái nhìn tôi bằng nửa con mắt. Tôi nhắc lại điều mình vừa nói. Cô gái không nói gì quay lưng vào nhà. Lúc sau đi ra cùng một người mặc chiến áo tứ thân hồng rượt bước ra. Nhìn lướt qua là cô Hương mới ngủ dậy nhưng vẫn cố gắng phải thật chải chuốt trước khi gặp ai đó. "Chào anh, anh gặp tôi có việc gì?" - giọng cô ồm ồm của người chưa ăn sáng. Như mọi lần, tôi sử dụng "bùa phép" của mình: "Văng vẳng tai nghe tiếng khóc gì, Thương chồng nên nõi khóc tì ti. Ngọt bùi thiếp nhớ mùi cam thảo, Cay đắng chàng ơi vị quế chi." Cô gái áo nâu nhìn cô Hương vẻ ngơ ngác. Cô Hương mở to mắt nhìn tôi. Vài giây trôi qua, cô quay lưng rồi nói nhỏ vào tai người hầu. Vậy là cánh cửa dẫn vào nhà mở ra.