CHAPTER 1: DAD
Day 28
June, someday between Monday and Thursday, 2020...
'Fucking dad...where is he now?'
Chị gái tôi lầm bầm vài câu chửi thề trong một cái tối hè nóng chết khiếp giữa tháng 6. Chị chửi thề cũng phải, nóng thế này người ta dễ lên cơn cáu bẳn lắm, người thì nhầy nhụa bụi bặm bẩn thỉu, máu me bê bết từ tóc cho đến chân, không cáu mới lạ...Đã được 3 tháng kể từ khi dịch bệnh lạ ấy lan truyền khắp cả nước, dĩ nhiên, với một tốc độ chóng mặt, bản thân tôi cũng không biết chuyện gì đã diễn ra, chỉ biết TV đưa tin các nhà khoa học đã thí nghiệm một lại vắc-xin siêu khỏe, đại loại như mấy kiểu siêu chiến binh Winter Soldier ấy, trên cơ thể của một cựu chiến binh, có lẽ để phục vụ cho chiến tranh (ui nghe kiểu ngầu vãi nhỉ) Nhưng không may, thí nghiệm đã đi ngược lại với mong đợi, tác dụng phụ tự nhiên tăng đột biến bao gồm: hung bạo, mất kiểm soát, liên tục muốn cắn xé, khả năng tiêu hóa thức ăn vượt trội, luôn tự hành hạ bản thân, cào xé da thịt, và nhiều điều tệ hại khác nữa mà TV đưa tin. Các nhà khoa học đã làm quá tốt thứ vắc-xin ấy để rồi những tác dụng phụ của nó cũng phát huy một cách triệt để, và một điều cực kì không hay đã xảy đến, họ để xổng mất thí nghiệm, TV nói những người bị tấn công vào hôm thí nghiệm chạy mất đều bị phanh thui cơ quan tiêu hóa rất man dợ, phóng viên đến phỏng vấn thậm chí còn nôn mửa...Và cũng chả hiểu chuyện gì xảy ra sau 'hậu trường' nữa, độ tầm 1 tuần sau thì cả chục người nhập viện vì các triệu chứng tương tự, có những người đã tử vong, có những người thì lại vô cùng khỏe, chống lại cả các y bác sĩ. Và rồi 3 tháng kể từ đó, nhiều chuyện đã xảy ra, bệnh viện quá tải, rồi người bệnh bắt đầu dần trốn khỏi bệnh viện và tràn ra đường phố, trông họ thực sự MẤT KIỂM SOÁT và tấn công bất cứ ai họ thấy, bộ dạng họ thì như những cái xác biết đi vậy, trông rất khủng khiếp. Chị em tôi được dặn ở yên trong nhà trong những ngày đó, không được mở cửa giúp bất cứ ai, tuyệt đối không tò mò, tuy nhiên chúng tôi vẫn biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài qua Internet. Sick! Sick people! Có lẽ vì tuân những 'lệnh' đó mà chị em tôi mới được ngồi ở đây hôm nay, giữa bầu trời đêm bị tiếng ve kêu bao phủ, không có lấy một gợn sao, và đương nhiên là nóng chết khiếp. Tôi cá là bà chị cằn nhằn của tôi sẽ chẳng thể nào chịu được điều nay, mà hình nhưng chị ấy còn đang (tbc)