- Xin lỗi! Dạo này em hơi nhạy cảm, anh có thể cho em một khoảng thời gian để bình ổn lại không… 
Nói đoạn, Minh Tuệ ngừng lại một chút, cố hít một hơi thật sâu vào lồng ngực mình rồi tiếp tục.
- Chỉ là… em cảm thấy dạo này mình tệ quá - em mỏi mệt, em chán nản, em cũng không tha thiết điều gì xung quanh mình cả… 
- Kể cả anh sao? 
- … Em xin lỗi… 
Minh Tuệ nghe thấy tiếng thở dài ở phía sau lưng mình, rồi vài giây sau là tiếng cửa đóng sập - hẳn là Khánh Nam đau lòng lắm. 
Nhưng biết làm sao được, bản thân cô cũng có hơn gì anh đâu. 
Ngồi thụp xuống, lưng tựa sát vào tường, Minh Tuệ nghe thấy rõ từng nhịp trái tim mình như đang vỡ vụn ra. Minh Tuệ đâu muốn mọi chuyện như thế này - chỉ là bản thân cô đang trải qua một khoảng thời gian rất tệ - tệ đến mức khiến cô ghét bỏ cả chính mình. 
img_0
Như chết lặng đi trong tư thế ngồi bó gối, hai dòng nước mắt của Minh Tuệ cứ lăn dài, chảy miết, không ngừng được. 
Tại sao lại thế này nhỉ? 
Trong đầu cô là một loạt câu hỏi hiện lên để tự dằn vặt bản thân mình. Minh Tuệ biết Khánh Nam là một người tốt, có lẽ anh cũng yêu cô. Nhưng cô không diễn tả được cảm xúc đang lẫn lộn trong lòng mình - nhìn anh, cô chỉ thấy áp lực ngày càng đè nặng lên bản thân mình. 
Khánh Nam là người sống có lý tưởng riêng của mình, có sự nghiệp riêng, luôn nỗ lực rất nhiều trên con đường học tập và công việc, nhưng có lẽ vì thế mà hình như sự quan trọng của cô trong cuộc sống anh mờ nhạt nhất. Còn cô cũng có lý tưởng và giấc mơ của riêng mình - nhưng cô coi trọng chuyện tình cảm và dường như tình cảm lại chiếm phần nhiều hơn trong cuộc sống của cô - phải chăng vì vậy nên lúc nào Minh Tuệ cũng cảm thấy thiếu thốn tình cảm và yêu thương từ Khánh Nam?
Đó là những điều trái ngược mà Minh Tuệ nhận ra, còn trước đó cả hai cũng vốn đã có nhiều điểm khác nhau mà cô chẳng để ý mấy - Vì đâu có ai là hợp nhau sẵn, chỉ cần mài giũa và chỉnh sửa lại đôi chút thôi mà! - đó là điều Minh Tuệ luôn tâm niệm khi yêu một ai đó.
Nhưng hình như mọi chuyện đã sai từ lúc cô nghĩ vậy rồi… 
Minh Tuệ thích đi phượt, thích cảm giác phiêu lưu, sống bằng cảm xúc và cảm hứng. Còn Khánh Nam lại theo chiều hướng ngược lại - sống theo kế hoạch, thích làm việc và nghiên cứu hơn. Thời gian gặp mặt giữa anh và cô không nhiều, cũng chẳng có những buổi đi chơi khuya mà Minh Tuệ vốn rất thích - như suất chiếu phim đêm, trà chanh đến sáng, dạo vòng Sài Gòn đến khi buồn ngủ hay cuối tuần cùng nhau phượt vi vu đây đó… Minh Tuệ thích những điều đó còn Khánh Nam thì quá bận và cũng không mấy hứng thú. 
- Anh đang làm gì đấy 
- Nay anh đi học cùng với bạn 
- Vậy hả, vậy anh học vui nhé… 
Hôm đó, Minh Tuệ cảm thấy mình chẳng ổn tẹo nào, buồn đến ôm mặt mà bật khóc, nhưng cô không biết từ bao giờ mình lại sợ những thứ cảm xúc tiêu cực làm phiền đến anh. Không thể mở lời, Minh Tuệ cứ thế mà giấu nhẹm đi mọi thứ, tự ủi an mình rằng mọi thứ sẽ ổn, ngủ một giấc rồi mọi thứ sẽ ổn. 
Nhưng càng ngày cô càng không ổn - cô chẳng còn mở lòng với Khánh Nam được nữa, nhìn anh học tập và làm việc, cô chỉ thấy áp lực. Đến một thời điểm, cô hoang mang tự hỏi mối quan hệ của anh và cô rốt cuộc là gì - là người yêu hay là bạn?
Nếu là người yêu thì chẳng giống lắm những cặp đôi xung quanh, còn nếu là bạn thì rõ ràng không phải. 
Trong lúc Minh Tuệ đang mơ hồ tìm kiếm một khái niệm, một giải pháp, một cảm xúc đúng đắn, hay nói đúng hơn là cố tìm về lý do bắt đầu của mối quan hệ thì nhiều vấn đề xung quanh cuộc sống bất ngờ ập đến - công việc, học tập, sức khỏe và ngay cả những mối quan hệ khác - không có gì tốt đẹp cả. 
Minh Tuệ ngụp lặn trong cảm xúc tiêu cực của chính mình, nhưng cô cũng không thể nói với anh. Cô sợ sẽ lại nhận được những câu an ủi “cố lên”, “không sao nha”, “có anh ở đây rồi”... trong khi cô đâu thể cố lên chỉ sau một câu nói, cũng không thể phủ nhận rằng mình không sao và càng tệ hơn là rõ ràng anh không có mặt khi cô chênh vênh nhất… nên cô đâm sợ nghe những lời ủi an. 
Cho đến tận hôm nay, dường như mọi thứ chẳng còn giữ được trong lòng nữa, mọi cảm xúc hỗn loạn của cô đều bùng nổ, tràn ra ngoài và làm cả cô và anh đều tổn thương - bằng lời nói, bằng sự thật trần trụi rằng cô chẳng tìm được cách giải quyết, rằng lý do bắt đầu đã chẳng còn đủ mạnh để chống lại hành trình cảm xúc và trái tim vỡ vụn của cô vừa qua.
Khánh Nam đã đi được một lúc rất lâu rồi nhưng Minh Tuệ vẫn tiếp tục khóc… 
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi - có lẽ là khóc thay cả phần cô nữa …
#HuCaGi