Thật lạ, mình đã mong chờ đến cái ngày sinh nhật 18 tuổi từ siêu lâu rồi.

Từ ngày mình còn 12 tuổi, mình đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để được 18, được làm những gì mình thích, được tô màu lên tóc, được xỏ khuyên, được thử những trò điên rồ ngầu ngầu người ta vẫn hay làm trên mạng.


Từ ngày mình còn 16 tuổi, lúc mình nhận ra mình không phải phù thủy và sẽ không có con cú nào đưa thư nhập học Hogwart, mình đã nôn được 18 để được đi xa thật xa, chạm đến những chân trời mới, để được thoát ra khỏi 1,572 km2 nhỏ bé của thành phố Hải Phòng.


Từ những đêm 17 tuổi u sầu nhưng đầy dự định, mình đã tự ra deadline cho bản thân khi 18 sẽ được tha hồ làm dự án này, chạy sự kiện kia, viết xong cuốn sách nọ.


Ấy mà lạ ở chỗ, càng đến gần ngày 18, ngày mình 18, niềm hào hứng trong mình nguội dần. Và rồi lúc mấy quả chuông đồng hồ dưới nhà đập vào nhau chan chát lúc nửa đêm, mình chính thức sợ 18.


Mình (chắc có lẽ giống bao đứa tuổi teen giờ đây đã đủ tuổi đi tù)  bỡ ngỡ, hoang mang đến hơi sang sảng vì những trách nhiệm, những cuộc đua giờ chỉ mới bắt đầu. Nỗi sợ mình chưa bao giờ cả thấy mình đủ lông đủ cánh đã bị quăng ra ngoài "cuộc đời" đầy kì thú nhưng cũng đen tối thăm thẳm ngoài kia. Ai mà chẳng sợ chìm thuyền khi không chắc biết bơi ếch đã là đủ giữ ta trôi nổi giữa biển cả mênh mông.


Mình sợ bỏ lỡ, sợ đánh mất, và sợ cả chia ly. 18 tuổi hiểu theo nghĩa đen tối là bị đá đít ra khỏi nhà, xa khỏi vòng tay của gia đình, lùi dần ra khỏi tiếng cười của lũ bạn quen, bị nắm đầu nhấc ra khỏi cuộc sống thường nhật nhỏ nhắn nhưng mình đã quen suốt 18 năm qua để bắt đầu những chuyến độc hành không rõ điểm đích.


Và mình sợ nhất là đánh mất sự hồn nhiên, đánh mất cặp mắt mở to long lanh đầy ngốc nghếch ngu ngơ ngờ nghệc nhìn thế giới. Sợ rằng khi ta lớn, ta trở nên tính toán, trở thành già đời để rồi quên mất những niềm vui giản đơn như việc được đi ăn 1 bữa sashimi ngon vãi chưởng. Sợ rằng ta mất đi bộ óc liều lĩnh, tinh thần bất chấp và những giấc mơ điên rồ đầy tham vọng như được cưỡi cây xúc xích nướng khổng lồ trôi giữa dải ngân hà vì ta sợ quá nhiều điều.


Ấy rồi, rốt cuộc, sợ thế này là lớn hay chưa lớn?

Nôn hay nôn trước khoảng khắc bước bước chân đầu tiên vào ngưỡng cửa người nhớn?