NOKIA: TỪ ÔNG VUA ĐIỆN THOẠI ĐẾN VỊ TRÍ LẶNG LẼ PHÍA SAU NỀN KINH TẾ SỐ
Nokia vẫn đang kết nối thế giới. Chỉ có điều, ngày nay, công ty Phần Lan này không còn đứng ở vị trí dễ nhìn thấy nhất nữa. Thay vì...

Nokia vẫn đang kết nối thế giới. Chỉ có điều, ngày nay, công ty Phần Lan này không còn đứng ở vị trí dễ nhìn thấy nhất nữa. Thay vì hiện diện trên những chiếc điện thoại trong tay người dùng như thời kỳ 3310 hay 1100, Nokia đã lui vào phía sau sân khấu, âm thầm vận hành những lớp hạ tầng đang nuôi sống thế giới số. Những cuộc gọi, dòng dữ liệu, kết nối băng rộng, hệ thống mạng di động và cả các trung tâm dữ liệu hiện đại đều có thể chạm đến công nghệ của Nokia ở một điểm nào đó phía sau.
Chính sự dịch chuyển đó khiến Nokia trở thành một câu chuyện đặc biệt. Trong các bài giảng quản trị hiện đại, cái tên này thường được nhắc đến như biểu tượng của một đế chế từng thống trị tuyệt đối nhưng rồi đánh mất lợi thế khi luật chơi của ngành thay đổi. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, Nokia không chỉ là câu chuyện về một thất bại. Đó còn là câu chuyện về một doanh nghiệp đã nhiều lần tự thay đổi để tồn tại, từ nhà máy giấy, sang tập đoàn công nghiệp, sang đế chế điện thoại di động, rồi đến nhà cung cấp hạ tầng viễn thông trong kỷ nguyên AI.
Phần 1: Từ đỉnh cao đến vực thẳm
Ở thời kỳ đỉnh cao, Nokia gần như là hiện thân của điện thoại di động. Công ty xây dựng được một vị thế mà rất ít doanh nghiệp công nghệ từng chạm tới: sản phẩm có mặt ở khắp nơi, thương hiệu được nhận biết toàn cầu, và quy mô đủ lớn để định hình cả thị trường. Sức mạnh của Nokia không nằm ở một mẫu máy duy nhất, mà ở một hệ thống năng lực rất khó sao chép. Công ty nắm bắt rất sớm chuẩn GSM, tận dụng lợi thế của một tiêu chuẩn có thể mở rộng trên phạm vi quốc tế; đồng thời xây dựng được năng lực sản xuất quy mô lớn, chuỗi cung ứng hiệu quả và danh mục sản phẩm trải rộng nhiều phân khúc khách hàng.
Trong giai đoạn đó, Nokia hiểu rất rõ thị trường đại chúng muốn gì. Những chiếc điện thoại của họ không nhất thiết phải phức tạp hay đắt đỏ; chúng phải bền, dễ dùng, pin lâu và phù hợp với số đông. Chính logic ấy đã tạo ra các sản phẩm mang tính biểu tượng như Nokia 2110, 3310 hay 1100. Nokia 1100 đã bán hơn 250 triệu máy, còn 3310 cũng trở thành một trong những thiết bị mang tính biểu tượng nhất của thời kỳ đầu phổ cập di động. Ở đỉnh cao, Nokia từng nắm khoảng 40% thị phần toàn cầu và được định giá hơn 290 tỷ USD, trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới lúc bấy giờ.
Nhưng chính vị thế thống trị đó lại khiến Nokia bước vào giai đoạn khó khăn khi ngành công nghiệp thay đổi. Sự xuất hiện của iPhone năm 2007 không chỉ đưa thêm một đối thủ mới vào thị trường. Nó làm thay đổi cấu trúc cạnh tranh của cả ngành. Trước đó, điện thoại là một sản phẩm phần cứng; doanh nghiệp nào làm phần cứng tốt hơn, rẻ hơn, bền hơn thì có lợi thế. Sau iPhone, cuộc đua trở nên khốc liệt hơn với hệ sinh thái sản phẩm, giao diện người dùng, thị trường ứng dụng (application). Giá trị dịch chuyển sang hệ điều hành, kho ứng dụng, trải nghiệm người dùng và hệ sinh thái nhà phát triển.
Nokia không hoàn toàn không nhìn thấy sự thay đổi này. Ban lãnh đạo của họ hiểu rõ các thông số kỹ thuật của iPhone và tác động tiềm tàng của nó lên thị phần. Vấn đề là công ty vẫn vận hành bằng những mô hình đã đưa mình lên đỉnh cao trước đó: tối ưu phần cứng, tập trung sản xuất, bảo vệ cấu trúc tổ chức cũ. Trong khi đó, thế giới smartphone lại đang được định nghĩa bởi một logic khác, nơi tốc độ thích ứng, hệ sinh thái và phần mềm quan trọng hơn khả năng sản xuất đại trà.
Symbian, hệ điều hành của Nokia, từng là một tài sản cực kỳ quan trọng. Nhưng nó được xây dựng cho một thế hệ thiết bị khác, trong một thời đại khác. Khi smartphone cảm ứng phát triển, Symbian bắt đầu bộc lộ những hạn chế về trải nghiệm và khả năng mở rộng. Cùng lúc đó, bản thân Nokia cũng ngày càng gặp khó trong việc phối hợp nội bộ. Nhiều nghiên cứu học thuật về Nokia mô tả đây là giai đoạn mà chính thành công kéo dài đã tạo ra độ ì của tổ chức, khiến thông tin xấu đi chậm, các quyết định lớn bị trì hoãn và ban lãnh đạo khó nhận ra tốc độ đổi thay thực sự của thị trường. Đây là kiểu thất bại không bùng nổ trong một đêm, mà diễn ra từ từ, khi khoảng cách giữa công ty và thị trường cứ nới rộng dần.
Nỗ lực cuối cùng của Nokia trong cuộc chiến smartphone là hợp tác với Microsoft và chuyển sang Windows Phone. Về mặt thiết kế, nền tảng này có những điểm mới và từng tạo ra kỳ vọng nhất định. Nhưng cuộc chiến smartphone lúc đó không còn chỉ là cuộc đua giữa các máy đẹp hay giao diện tốt. Nó là cuộc chiến giữa các hệ sinh thái. iOS và Android đã xây được cộng đồng nhà phát triển, có đủ ứng dụng và đủ người dùng để nuôi dưỡng lẫn nhau. Windows Phone không tạo được vòng lặp đó. Khi không có ứng dụng, người dùng không ở lại, khi không có người dùng, nhà phát triển không đến. Dù Nokia và Microsoft cùng đặt cược rất lớn, cán cân thị trường vẫn nghiêng về hai hệ điều hành thống trị là iOS và Android.
Đến năm 2013, Nokia bán mảng điện thoại cho Microsoft. Với nhiều người, đó là dấu chấm hết cho một thương hiệu từng định nghĩa cả một thời kỳ.
Nhưng phần thú vị nhất của câu chuyện lại bắt đầu từ sau đó. Khi rời khỏi thị trường điện thoại, Nokia không biến mất. Công ty giữ lại phần tài sản cốt lõi nhất của mình: công nghệ mạng, năng lực nghiên cứu viễn thông và kho bằng sáng chế tích lũy trong nhiều thập kỷ. Đây là phần ít hào nhoáng hơn, nhưng lại có giá trị bền hơn nhiều so với cuộc đua điện thoại tiêu dùng.
Phần 2: Tái cấu trúc
Sau khi tái cấu trúc, Nokia chuyển hẳn trọng tâm sang hạ tầng viễn thông. Công ty tập trung vào mạng di động, mạng cáp quang, mạng IP, phần mềm quản lý mạng, kết nối doanh nghiệp và các lớp hạ tầng phục vụ trung tâm dữ liệu. Năm 2016, Nokia mua lại Alcatel-Lucent, một thương vụ lớn giúp công ty mở rộng hiện diện ở mạng cố định, mạng quang học và hạ tầng doanh nghiệp. Đến năm 2025, Nokia tiếp tục tăng cường năng lực ở mảng mạng quang với thương vụ mua Infinera, nhằm củng cố vị thế trong thị trường phục vụ trung tâm dữ liệu và nhu cầu kết nối tăng mạnh của AI. Reuters khi đưa tin về thương vụ này mô tả đây là bước đi giúp Nokia tăng sức mạnh trong optical networking và mở rộng năng lực cạnh tranh trong hạ tầng số.
Mô hình kinh doanh của Nokia ngày nay cũng đã thay đổi hoàn toàn. Công ty không còn sống bằng một dòng sản phẩm đại chúng duy nhất mà dựa trên ba trụ cột: hạ tầng mạng, giải pháp mạng và khai thác sở hữu trí tuệ. Danh mục bằng sáng chế của Nokia vẫn là một tài sản rất lớn. Theo chính công ty, họ sở hữu hơn 26.000 họ bằng sáng chế, trong đó có nhiều bằng sáng chế thiết yếu cho các chuẩn di động hiện đại. Điều này giúp Nokia có nguồn doanh thu bản quyền tương đối ổn định, tách biệt khỏi chu kỳ lên xuống của thị trường thiết bị tiêu dùng.
Đó cũng là lý do Nokia bước vào kỷ nguyên AI với một vị thế khác hẳn quá khứ. Công ty không còn theo đuổi cuộc đua tạo ra chiếc điện thoại tiếp theo. Thay vào đó, họ đang cố định vị mình như một doanh nghiệp xây dựng nền tảng cho kết nối của tương lai. Nokia nhấn mạnh khái niệm AI-native networks, tức các mạng lưới được thiết kế để phục vụ lưu lượng AI, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và thế hệ ứng dụng mới. Theo cách nhìn của Nokia, AI không chỉ làm tăng nhu cầu xử lý dữ liệu mà còn thay đổi bản chất của chính mạng lưới truyền dữ liệu. Điều đó mở ra nhu cầu cho một lớp hạ tầng mới, từ mạng quang học, data center connectivity đến AI-RAN và 6G.
Reuters cho biết Nokia cũng đang đặt mục tiêu tài chính dài hạn cao hơn, với kế hoạch nâng lợi nhuận hoạt động thường niên lên mức 2,7–3,2 tỷ euro vào năm 2028, đồng thời cơ cấu lại thành hai mảng chính là Network Infrastructure và Mobile Infrastructure. Cùng lúc, công ty nhận thêm lực đẩy từ khoản đầu tư 1 tỷ USD của Nvidia, vốn được xem là một phần trong chiến lược mở rộng sang hạ tầng cho AI.
Vì thế, khi nhìn Nokia ở thời điểm hiện tại, câu hỏi không còn là tại sao công ty đánh mất ngôi vương điện thoại. Câu hỏi quan trọng hơn là Nokia đang muốn trở thành ai trong chu kỳ công nghệ tiếp theo. Sau hơn 160 năm tồn tại, công ty đã chứng minh rằng mình không chỉ là một thương hiệu gắn với một thời đại. Nokia là một doanh nghiệp từng đi qua nhiều lớp chuyển đổi của nền kinh tế công nghệ, từ công nghiệp truyền thống, sang viễn thông, sang điện thoại di động, rồi giờ là hạ tầng cho AI và 6G. Ở vị trí ít được nhìn thấy hơn trước rất nhiều, Nokia vẫn đang hiện diện trong những tầng nền của thế giới số. Và chính ở nơi đó, công ty này đang viết tiếp chương mới của mình.
Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn (Trust me bro)

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất