Gửi cho chính tôi của mai sau. Ngay tại thời điểm cuộc sống tràn ngập sự lo âu, sợ hãi của tuổi 29, tôi viết lại một chút hành trình tìm kiếm và gọi tên nỗi sợ của mình. Một bài viết dài dòng lê thê hết sức cá nhân. Cảm ơn những ai đã ghé thăm và đọc bài viết này.

Tôi sợ như thế nào?

Sợ đến kinh hồn bạt vía. Sợ bủn rủn chân tay. Sợ đến bụng đau quặn thắt. Nỗi sợ dai dẳng khiến hơi thở gấp gáp. Sợ đến không thể ngồi yên, bồn chồn nhấp nhổm như có con bọ bò khắp thân thể. Sợ đến nỗi chỉ giận không thể bỏ chạy khỏi nó. Sợ đến không thể dừng lại để nhìn nó, gọi tên nó. Nỗi sợ kỳ lạ. Chẳng phải súng đạn hay thú dữ hăm doạ tính mạng mà to lớn lạ thường. Đây là tôi đang mô tả chính mình khi chìm ngập trong nỗi sợ.
Sợ đến kinh hồn bạt vía. Sợ bủn rủn chân tay. Sợ đến bụng đau quặn thắt. Nỗi sợ dai dẳng khiến hơi thở gấp gáp. Sợ đến không thể ngồi yên, bồn chồn nhấp nhổm như có con bọ bò khắp thân thể.
Tôi đã sợ như thế đấy
Cuộc sống hiện đại càng tiện nghi càng cho tôi nhiều nơi để trốn, đánh lạc hướng khỏi nỗi sợ đó. Tôi đi xem phim, xem nhạc kịch, cùng bạn bè bàn tán về một người nổi tiếng. Lành mạnh hơn thì chơi game, chơi thể thao. Chill hơn thì đi cafe, đi shopping. Độc hại hơn là những cuộc vui thâu đêm, những làn hơi phê pha, những trận cười vô thưởng vô phạt. Một hơi thật sâu để tâm trí mờ đi. Những hoạt động này là bức bình phong hoàn hảo, cho tôi một lý do cực kỳ chính đáng để né tránh sự thật mình đang bỏ bê việc cần làm nhất. Bản chất chúng chỉ là những trò giải trí, là những phần thưởng nhỏ cho hành trình làm việc không mệt mỏi. Nhưng mà những phần thưởng này hấp dẫn quá. Đến nỗi tôi mãi mê đuổi theo, lạc luôn đường lúc nào không hay. Con đường quay về tìm kiếm điều giá trị nhất mà tôi nên theo đuổi.
Tôi không có ý phê phán những niềm vui kể trên. Cũng chẳng phải để chứng tỏ bản thân đã thành công vượt qua nỗi sợ. Lúc này tôi viết cũng là đang trốn. Trốn sau những con chữ để tìm một chốn an toàn. Tôi vẫn lăn lộn, cặm cụi trong nỗi sợ này.

Vậy tôi sợ cái gì thế?

Tôi đã không biết mình đang sợ cho đến khi bản thân lâm vào cảnh bế tắc. Lúc nhận ra mình yếu kém như thế nào. Lúc mà những “phần thưởng” ở trên dần trở nên buồn chán. Tôi bắt đầu ý thức và tìm kiếm nỗi sợ của mình.
Giữa năm 2022, sau thất bại của công ty đầu tay, tôi hiểu rằng mình cần phải thoát ly khỏi môi trường hiện tại. Khi có cơ hội tôi đã bắt lấy và bay đến thủ đô Hà Nội. Tôi chưa bao giờ xa nhà lâu như thế. Sự liều lĩnh này là hành động tối hậu. Rủi ro này tôi chấp nhận để đánh đổi một cú hích, một bước ngoặc trong công danh sự nghiệp. Nhưng cuộc sống cho tôi một trải nghiệm hoàn toàn ngoài mong đợi.
Thực phẩm ở Hà Nội không hợp khẩu vị. Thời tiết Hà Nội mùa hè càng khiến tôi chán nản. Quan trọng hơn cả thứ tôi kỳ vọng nhất là công việc lại tệ hại ngoài sự tưởng tượng. Niềm hy vọng bị nhấn chìm. Tôi chìm đắm trong sự tự trách và căm ghét bản thân vì sự vô năng vô tri của mình. Hy vọng nhiều đổi lại thất vọng tràn trề. Nỗi sợ dần kéo đến. Lúc này nỗi sợ xuất hiện thật sự rõ ràng. Cái nghèo đói, hình ảnh người thân ốm đau bệnh tật hiện lên ám ảnh tâm trí. Dường như hiểu được tâm trạng ngổn ngang của tôi lúc đó, cuộc sống đã tử tế gửi đến hai mối quan hệ sâu sắc mà tôi chưa từng được trải nghiệm trong đời. Bản thân họ cũng đang đau. Nhưng họ xuất hiện, an ủi, lắng nghe và thấu hiểu. Họ cho tôi khái niệm về niềm hạnh phúc của tình yêu, cũng như sức chịu đựng của con người có thể to lớn đến nhường nào khi gánh trên vai những niềm đau bất hạnh. Tôi đã chẳng yêu chân thành và dữ dội như thế, cũng chưa từng mạnh mẽ, ngoan cường với nỗi đau như thế. Bạn tôi vì sao phải mang vác nỗi đau dù không hề làm gì sai trái? Vì sao em vẫn chọn yêu dù em biết tình yêu này chỉ làm em đau? Họ phải trải qua những điều này để làm gì thế? Tôi không có đáp án và cũng tự vấn điều tương tự. Cảm ơn họ đã xuất hiện xoa dịu trái tim tôi trong thời gian đó.
Sau 6 tháng, tôi trở về Sài Gòn đầy sự hoang mang về tương lai bất ổn. Không còn người bầu bạn và thật sự biết lắng nghe. Cô đơn trong nỗi sợ hãi, tôi lại lao đầu vào những “phần thưởng”. Liều thuốc giảm đau này tôi đã dùng hơi quá liều, đến mức mụ mị cả đầu óc, tóc tai rũ rượi, tay chân run rẩy, cơ thể mềm nhũn. Kết quả hiển nhiên là sự chán ngán kéo đến rất nhanh sau đó. Từ lâu rồi những thứ này không còn đủ sức hấp dẫn tôi nữa. Chẳng còn thứ gì cho tôi bấu víu. Tôi trơ trọi lạc lối hoàn toàn. Tôi tã lắm rồi. Tôi cần cây cối, cần yên tĩnh, cần cái nắng làn gió trong lành để cho tôi suy nghĩ.
Học theo những người thầy trên mạng, tôi tìm về chốn thiên nhiên ở quê vắng, tự đối thoại với bản thân. Tôi viết nhiều. Kể cả có là những câu từ vớ vẩn linh tinh thì thì vẫn viết ra. Cái gì lấn cấn trong lòng là viết, gửi gắm hết vào con chữ. Có phải do tôi không đạt được điều mình muốn không? Mà tôi muốn cái gì nhỉ? Tôi muốn giàu có ư? Ừ gia đình tôi nghèo thật. Tôi cũng nghĩ là mình muốn giàu nhưng không hẳn thế. Tôi cần phải giàu, tôi buộc phải giàu để chăm sóc cho cha mẹ. Riêng tôi có chỗ ăn ngủ, cơm ngày 3 bữa là đủ rồi. Tôi muốn trở nên đẹp đẽ chăng? Thế thì đi tập gym ăn sạch nhé. Cũng không. Tôi đã thử rồi, tôi không thật sự muốn nó đâu. Thế tại sao tôi đau nhỉ? Tôi sợ cái gì? Tôi buồn điều gì? Tôi muốn cái gì? Hàng trăm câu hỏi và giả thuyết tôi tự đặt ra cho mình. Tôi đã tưởng tượng phải chăng Đức Phật Thích Ca ngồi thiền dưới gốc bồ đề cũng đã tự hỏi như vậy? Không một ai giúp đỡ, chính ta và bản ngã linh thiêng sẽ cho ta câu trả lời.
Nỗi sợ làm một người vô ích, một kẻ vô giá trị làm tôi kinh hãi.
Đây là thứ khiến tôi sợ hãi
Thật dài dòng đúng không. Nó dài như vậy đấy và còn dài hơn thế. Nó lê thê chán chường đủ kiểu. May mắn sự dài dòng này có vẻ có kết quả. Đáp án sau bao lần tự vấn chính là 2 chữ “Giá trị”. Nỗi sợ làm một người vô ích, một kẻ vô giá trị làm tôi kinh hãi. Là tôi không có giá trị hả? Tôi có chứ, nhưng giá trị của tôi chưa tạo ra kết quả gì cho xã hội, cho mọi người. Sau cùng thì tôi tồn tại trên đời này để làm gì? Mục đích của tôi xuất hiện ở đây trong cơ thể và hoàn cảnh này là để phục vụ điều gì? Sự nghi ngờ với chính giá trị của bản thân là thứ khiến tôi không ngủ yên. Đặc biệt khi đã cận kề tuổi 30 nhưng tôi vẫn chưa tìm được công việc đủ tốt để nuôi bản thân mình, nói chi cao xa đến phục vụ cộng đồng xã hội. Từng phút từng giây trôi qua, trong khi tôi giành thời gian làm những việc vô bổ, tìm kiếm những “phần thưởng”, thì nỗi sợ và áp lực của sự tồn tại vô ích càng to lớn và khiếp đảm. Đây có phải là Khủng hoảng danh tính mà Erik Erikson đã từng nói?

Đối diện với nỗi sợ như thế nào?

Cuộc sống sao mà khó khăn đến thế? Kiếm tiền nuôi dưỡng tấm thân này đủ ăn đủ mặt có chỗ trú ẩn đã vất vả. Về phần người sống còn phải có trách nhiệm, phải có đạo đức biết đúng sai lẽ phải. Không phải cậu ấm cô chiêu. Không phải người đẹp nổi tiếng. Càng không phải bác học giáo viên. Sống còn phải để ý không gây thù chuốc oán, hạn chế tạo nghiệp. Thể chất tầm thường trí lực càng tầm thường hơn. Khách hàng từ chối. Sếp áp lực. Cha mẹ cằn nhằn họ hàng dè bỉu. Bạn bè thân ai nấy lo. Lại còn phải sống sao cho có giá trị?! Ừ đấy bạn chê bai đi, phán xét đi. Tôi hèn kém thế đấy. Tôi chẳng biết sống thế nào gọi là giá trị cả. Bó tay toàn tập luôn.
Tôi tự hỏi mọi người xung quanh có đang tìm kiếm điều tương tự không? Quan sát có bạn đi tập Gym, thể hình đẹp rạng ngời. Như vậy là có giá trị chưa? Có bạn thì hát hay, nhảy đẹp, đến biểu diễn tại các phòng trà hay sự kiện lớn. Như vậy là giá trị chưa? Có người bán bất động sản tiền tỷ, như vậy là giá trị chưa? Và tôi chẳng làm được gì trong đống này. Nhận ra mình chẳng có một sở trường cụ thể. Không có một lĩnh vực thật sự nổi bật. Lý do tôi dậm chân tại chỗ là đây. Giành 60h để làm 1 việc có ích đi!!! Có lẽ tôi đã mất quá nhiều thời gian theo đuổi những phần thưởng vô bổ kia rồi. Đây là sự thật đau đớn mà tôi phải thừa nhận.
Làm việc đi. Làm thật kết quả vào.
Cách để vượt qua nỗi sợ
Lý trí bảo tôi rằng, chỉ duy nhất một con đường đối diện với nỗi sợ này. Đối mặt trực diện với nó. Đi xuyên qua nó, ôm ấp lấy toàn bộ. Nói nghe sáo rỗng thật đấy. Phiên dịch thành hành động cụ thể đó là làm việc thật nghiêm túc, thật hết mình tạo ra kết quả trong công việc. Đây là thứ duy nhất có sức nặng để tôi tự tin vào giá trị sống của bản thân mình. Chẳng cần biết việc đó là gì, cũng không quan trọng đam mê hay không, miễn nó là việc chính đáng và hợp pháp. Tôi vã lắm rồi, tôi khát khao giá trị của mình được chính tôi công nhận. Chẳng còn thứ gì thật sự quan trọng nữa. Chẳng “phần thưởng” nào vui sướng hơn bằng. Chỉ có đâm đầu vào làm và làm thật kết quả.
Như một đối thủ ngang tầm, nỗi sợ dường như chỉ đợi có thế. Nó đứng hiên ngang chễm chệ chờ đợi tôi xông đến tấn công. Thiên la địa võng nó đã bày sẵn. Đồng đội của nó mang tên “từ chối” xuất hiện phản công liên tục. Từng khách hàng lần lượt ra đi. Tất cả sự yếu kém của tôi bị phơi bày, trần trụi đến thô tục. Sự thiếu kinh nghiệm và kiến thức quật ngã tôi hết lần này đến lần khác. Tinh thần tôi như tấm áo bẩn, đang được mẹ chà xát quăng quật liên tục, cố gắng tẩy đi những vết ố. Đây phải chăng là thứ định mệnh sắp đặt để tôi đối mặt. Liệu tôi sẽ vượt qua được nó?
Những câu chuyện vượt qua sự từ chối và thất bại của Jack Ma, ông già KFC hay nhà văn JK. Rowling chẳng truyền chút cảm hứng nào. Đây là câu chuyện hoàn toàn cá nhân. Họ chẳng phải tôi, không ở trong hoàn cảnh và con người này. Con đường này thật sự cô đơn các bạn ạ. Cuộc chiến này âm thầm và khốc liệt.

Chốt hạ câu chuyện về nỗi sợ

Thực tế việc sử dụng logic và lý trí để vượt qua nỗi sợ hãi vẫn luôn là cứu cánh của tôi. Tuy nhiên không thể không thừa nhận cảm xúc này vô cùng khó nhằn. Nó là cục tạ kéo chân, là phong ấn kềm hãm sức mạnh nội tại bên trong. Lý lẽ tôi thừa sức để hiểu thấu. Nhưng cảm xúc mới là thứ thật khó để nắm bắt và đối phó.
Sai thì làm lại. Sợ cái đếch gì!
Chốt hạ
Nỗi sợ còn bao nhiêu đồng minh nữa tôi cũng không rõ. Tôi vẫn giữ thói quen đi trốn. Dũng khí để chiến đấu đang có dấu hiệu suy giảm. Nhưng mà còn gì để mất nữa đâu. Có lẽ là mất thời gian. Cuộc sống cho tôi một gợi ý. Sai thì làm lại, sợ cái đếch gì. Tự do sai đi. Tự do chạy trốn luôn. Địch mạnh quá phải lui chứ. Nhưng làm gì thì làm vẫn cứ nhắm vào nỗi sợ đó mà tấn công. Tập trung đúng con đường mà đi. Rồi tôi sẽ ổn thôi. Chúc tôi có đủ sức mạnh và lòng can đảm để vượt qua. Âm thầm và cặm cụi từng chút một tìm ra giá trị của bản thân mình.