Có một nơi, có thể coi là “thánh địa” của phụ nữ, nơi mọi nghi thức, sự ngầm hiểu và “sinh hoạt văn hóa” của phụ nữ diễn ra, là nơi mà “sinh vật bậc cao hai chân giống đực nói giọng ồm ồm” hiếm khi xuất hiện. Nơi đây chị em có thể tháo bỏ lớp “phòng ngự xã hội”, “phòng ngự giới tính”, tự do để làm chính bản thân mình, và không ai bảo ai, các chị em đều cùng nhau “trần trụi”.
Quán gội đầu, chính là nơi đang được nói tới. Nhưng không phải quán gội đầu nào cũng được phụ nữ chọn cho các nhu cầu trên của mình.
Đó phải là một quán mà phụ nữ “ngại chi tiền” và phụ nữ “đỡ ngại chi tiền hơn” đều chi tiền!
Đó cũng là một quán cung cấp được các nhu cầu “từ cái tóc tới móng chân” của phụ nữ ở mức độ cơ bản nhất, có thể là uốn tóc cho xoăn hơn cái cô trong tạp chí, nhuộm màu cho nổi hơn đứa mình ghét, có thể cắt tóc cho ngắn vì lười gội hoặc “chia tay cuộc tình thứ n”, có thể là gội đầu cho sạch đến gội đầu dưỡng sinh, từ massage cổ vai gáy cho các chị em u vai vì gánh chồng, gánh con hoặc gánh “drama”, tới tẩy da chết “sạch luôn cả cái nết”, tới nhặt da, làm móng, sơn móng rồi lại tẩy móng, đính đá lung linh lấp lánh…
Nơi này không “hạn chế” khách nam, nhưng nếu có anh nam giới nào lỡ chân bước vào, anh ta hẳn sẽ có cảm giác như “Đường Tăng một mình đến Tây Lương nữ quốc mà không có đồ đệ nào đi cùng”. Tiếng nói chuyện rì rầm rì rầm bỗng nhiên dừng lại, kích hoạt hàng loạt ánh nhìn của các chị em đổ dồn lên người, đánh giá kiểu tóc, góc mặt, làn da, cơ bắp, cơ mông…và di chuyển cùng với những bước chân “không biết nên đặt giầy vào viên gạch hoa” nào. Rồi, sẽ có ba kịch bản, hoặc là “ối, em nhầm” rồi nhẹ nhàng “chuồn” khỏi quán; hoặc là ngồi im chịu trận, cắm mặt vào điện thoại vuốt vuốt vô định chờ tới lượt; và may mắn nhất là bắt nhịp được với cái không khí chung của quán, góp được vài câu bông đùa, được chị em chấp nhận, di rời ánh mắt và mặc kệ”.
Vậy, phụ nữ sẽ làm gì ở “thánh địa” này?
Tất nhiên, đầu tiên và là mục đích chính, là “gội đầu” như chính cái tên gọi của quán. Chị em tới đây để tìm cảm giác được sạch sẽ, thơm tho, giải tỏa căng thẳng thể chất, được đẹp hơn, được hưởng cảm giác được “nâng niu, chăm sóc”. Phụ nữ là sinh vật ưa được vỗ về, và quán gội đầu “vỗ về” phụ nữ từ đầu tới chân. Và hơn hết, là “được lười”, thề, chính là “được lười”, dù “cái lười” này phải trả giá bằng một bịch gạo.
Quán gội đầu là nơi mà phụ nữ cập nhật các xu hướng làm đẹp, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bản thân, là trạm “trung chuyển” trạng thái xã hội của chị em. Có chị tới quán để gội sạch, tẩy trang sạch sẽ sau một chuyến đi, một nhiệm vụ, để sau đó về nhà, trút bỏ những trang phục đầy kiểu cách, quy ước xã hội để trở lại thành một người phụ nữ mộc mạc, thanh đạm. Lại cũng có chị mặc xuề xòa đồ ở nhà, áo rộng quần thun, tới cũng để gội sạch, làm móng chuốt mi, để rồi lại lên đồ, trang hoàng lấp lánh bản thân để tham gia vào một nghi thức xã hội nào đó khác. Từ lấp lánh lung linh về mộc mạc, và từ mộc mạc thành lấp lánh lung linh, đều nhờ nơi quán gội đầu này.
Nhưng, phụ nữ tìm tới nơi đây còn là để “được nói” và “được nghe”.
Phụ nữ với nhau mà, chỉ cần một chị nói một câu “Biết gì chưa” là có thể lôi kéo sự chú ý của các chị em khác trong một nốt nhạc, rồi chị đó sẽ phát triển 3 cái từ “biết gì chưa” đó thành một bài nói, có mở đầu, dẫn dụ, triển khai các ý, lấy ví dụ chứng minh, kết luận, mở rộng sang đối tượng khác. Trong khi đó các chị em khác sẽ gật gù, tung ra vô số những câu cám thán “Ô thế á!”, “Eo sợ nhỉ!”, “Không ngờ đấy!”, “Là em thì…!”…để làm cho bài nói thêm nhiều sắc thái. Ở nhà, nói con con không nghe, nói chồng thì chồng “điếc”; ở đây, có người nói và rất nhiều người nghe, lại còn nghe với thái độ háo hức, phụ nữ nào chẳng vui. Các chủ đề được bàn luận, nhận về nhiều tương tác, thường là các chuyện giật gân: con kia tiểu tam, thằng kia báo nhà, ông già mất nết…Câu chuyện sẽ sôi nổi hơn nếu có thêm ít nhất một người biết đối tượng đang được đem ra bình luận; chị em ở cùng khu thì hay đi tới cùng một quán, nên trường hợp này hay xảy ra.  Kể chuyện người khác luôn là vui nhất!
Nơi đây cũng là nơi chị em được khoe khéo, kể chuyện ông chồng yêu thương, con đạt giải này giải kia, mẹ chồng tâm lý, kiếm được tiền, được thăng chức, đi vi vu nơi này nơi kia… Nhưng cũng là nơi, mà nhiều khi chị em trút ra được những nặng nề trong lòng, kể ra được những điều khó nói, dằn vặt và nhận về sự động viên, cảm thông, và gợi mở hướng giải quyết của các chị em khác. Rốt cuộc thì, phụ nữ cũng xoay quanh những vui buồn hết sức đời như vậy!
Và ngay cả, đôi khi cái miệng “luôn hướng ngoại lại ngại hướng ngoại” của chị em không muốn nói, chỉ nằm im lim dim tận hưởng, nghe các chị em khác nói cũng là một loại cảm giác dễ chịu. Phụ nữ dễ đồng cảm với nhau, khi được nhân viên chăm sóc cơ thể vật lý, những lời nói, tâm sự của các chị em xung quanh cũng trở nên dễ nghe, những lời nói với mục đích “upsale” của nhân viên quán cũng trở thành dễ thương.
Vào một ngày nắng, vào một ngày mưa, bất kể lạnh, bất kể nóng, phụ nữ tới quán gội đầu, cởi bỏ áp lực, sống một chút thời gian “trần trụi”, rồi lại kiêu hãnh hất mớ tóc bồng bềnh, thơm tho, bước ra ngoài cửa, hòa mình vào những ồn ào, náo nhiệt một cách tự tin, đón nhận.