Ở đâu có nhiều nỗi nhớ đến vậy ? 
Ở khinh không...
Rẽ vào Ngõ hẻm, góc đường cũ đã đi đến thân quen. Trên những mái tôn, có con mèo nằm ườm chẳng chịu đi đâu. Và góc nhà cũ vẫn vậy, vẫn cũ kỹ và đầy ấm áp. Cảm giác vẫn như ngày đầu tiên, khi nắng chiều hãy còn ươm nắng, mùi gió biển vẫn ngạt vào lòng những chênh vênh. 

Chạy hết ngõ hẻm, ra quốc lộ 51 ra đến con đường biển. Những con sóng dạt dào xô cả ngày lẫn đêm, màu trời màu biển cuốn vào sâu tầm mắt. Và có lẽ người ta cứ tìm kiếm điều gì ở xa khơi, để rồi chẳng nhìn thấy gì ở gần tầm mắt.
Em và anh có thể đi cùng nhau trên bờ biển,lúc này đường chân trời đã về phía hoàng hôn. Và em lặng im nghe anh kể...
Anh kể về những ngày mình còn ngồi cạnh nhau. Em mơ màng kể những câu chuyện dài luyên thuyên, còn anh thì cứ mãi âu lo trong những nghĩ suy. Có phút trầm tư, đôi vai kề sát lại, nghe đôi môi ấy vẫn còn mặn ướt, và trái tim xao động nhiều hơn. 
Anh kể những ngày mình cứ muốn nắm tay nhau. Bàn kia cứ đan chặt bàn tay nọ. Con đường về nhà ấy chẳng còn gì xa xôi
Rồi có những ngày mưa, mưa trôi trên mái nhà chẳng biết khi nào tạnh.Là ngày hai đứa cách nhau hai thành phố
 em và anh chẳng còn câu chuyện nào để kể. 
Rồi em kể anh nghe
Em kể những tin nhắn vẫn chưa được hồi đáp. Những ngày em chờ đợi một cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Và cuộc hẹn cứ thì hoài dở dang.
Em kể về ngày không anh trong thành phố, em tập quen dần với những cô đơn. Khi cuộc sống là những đường thẳng tấp, em mệt nhoài tập cách trưởng thành bằng cách quên đi mộng mơ. Em quên mất bàn tay ai từng nắm, vì có lẽ đôi chân có thể tự đi mà chẳng cần ai kéo mình theo.
Và em kể những ngày chúng mình chẳng muốn gặp nhau nữa, chúng ta có rất nhiều lý do, chúng ta có rất nhiều mộng tưởng . Và vì con đường rộng phía trước cần đủ niềm tin, em và anh chọn cách sống vì chính bản thân mình.
" Thế là hết,
Hai đứa nay đôi nơi vạn dặm mãi muôn đời..."
Len lõi giữa lòng thành phố, em có vô vàn những nỗi nhớ. Chúng ngút ngàn trên những con đường em và anh từng đi. Chúng len lõi vào từng chiếc phong thư em nắn nót viết cho anh. Từng dòng chữ này là từng nỗi nhớ không nguôi. Cứ mỗi ngày, em lại càng xa anh hơn, nỗi nhớ mỗi ngày càng nhiều hơn. Nhiều đến mức em có thể cảm nhận nó mỗi ngày như thế nào. Và nỗi nhớ trên khinh không, tựa những vệt nắng em không thể tự tay làm nó biến mất. 
Chỉ biết là em sẽ không nghĩ gì thêm về anh nữa. Từ hôm qua, trái tim và những câu chuyện về anh sẽ trở thành 1, em vẫn yêu anh nhiều như ngày hôm nọ. Và chúng sẽ dừng lại, từ hôm nay cho đến mãi về sau