"Con cũng có suy nghĩ, cảm xúc riêng ba mẹ à!"
Công viên 7-8h tối nhộn nhịp người qua kẻ lại của ngày giữa tuần. Người cha lom khom ngồi phủi chân, tay đầy cát cho đứa con gái. Đứa con bé nhỏ đang đứng ung dung hưởng thụ hạnh phúc một cách tự nhiên. Vì cha nó cũng như một đứa trẻ khi chơi đùa cùng nó.
Tình yêu thiên nhiên, chạy nhảy được cha mẹ gieo vào đầu con bé từ nhỏ. Thế nên, hai ba ngày không đi chạy bộ nó cảm thấy cuồng chân, khó chịu. Có lần nó nói với mẹ, nó ghét đi thang máy chỉ thích leo cầu thang. Vui đùa ngoài công viên, được đi bộ thủ thỉ cùng mẹ, reo vui mỗi khi ba chạy ngang qua là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với nó. Với nó, đi công viên cùng ba mẹ là một điều không thể thiếu mỗi tuần. Đặc biệt, sau những lần hoàn thành xong mục tiêu đi bộ con bé được chơi 5-10 phút, được thổi bong bóng, một điều quả là tuyệt đối với nhiều đứa trẻ và một đứa trẻ như nó cũng thế.
Mải miết ngắm mấy đứa nhỏ cùng tuổi chơi và anh chị lớn hơn, miệng nó cười tủm tỉm. Trong khi cha nó ngồi phủi phủi cát cho nó liên tục liên hồi. Sau một lúc, cha nó ngẩng lên hỏi: "Ba mua cái chổi cột vào tay con nha? Để mỗi lần chơi xong quét cho nó nhanh." Rồi đôi giày xanh cùng được cha đeo vào chân nó gọn gàng. Con gái như là một nàng công chúa nhỏ dưới sự quan tâm, yêu chiều của ba.
Mẹ nó đứng kế bên ưỡn ẹo nhìn. Rồi cười ha hả: "Mặc dù cưới ông tui không hài lòng lắm. Nhưng thôi tui tha thứ hết." Rồi lại cười như một con điên. Cha nó ngẩng mặt lên nhìn. "Vậy thì dẹp đi, đường ai nấy đi. Đây là sự đồng tình của cả hai nha. Không thích thì thôi chia tay hén."
Cha nó quay sang con bé hỏi: "Mẹ về ngoại ở nha." Con bé nhìn mẹ xong trả lời: " Vậy ba con mình về nội." Rồi cười vui vẻ, con bé coi bộ không thích mẹ lắm. "Mình về nội đi, đuổi mẹ về ngoại." Hai cha con nắm tay nhau thân tình. " Đuổi mẹ đi đi, ba con mình đi về nội." Lời con bé có vẻ vui vẻ phấn khích.
Mẹ nhìn con bé một lúc, mẹ nó lại nói rằng : " Ok, mẹ về ngoại còn con đi đâu với ba thì đi đi, con sẽ ở với ba mà không có mẹ. Mẹ sẽ không sống cùng con với ba nữa." Đứa trẻ có vẻ hoảng hốt, gương mặt có vẻ căng thẳng: "Vậy thôi, mẹ đừng về ngoại, ba cũng không về nội nữa. Ba người sống cùng nhau đi, sống ở nhà mình." Nghe lời con bé nói mà mẹ nó thấy nhói lòng.
"Đừng tưởng chị không biết suy nghĩ nhé! Không biết chọn lựa đưa ra ý kiến riêng nha!" Cha nó nói với mẹ nó, mẹ nó cười ha hả. "Uh. Thế có đuổi về ngoại và có chia tay không?" Cha nó cười tủm tỉm,...
Mọi chuyện kết thúc, họ lại vui vẻ cùng nhau đi về nơi gọi là nhà. Nơi có tình yêu thương, nơi đó là tổ ấm. Chỉ là một tình huống do bà vợ quá rảnh, quá tào lao nghĩ ra cà khịa ông chồng. Rồi lời qua tiếng lại, hai vợ chồng hỏi ý kiến của đứa trẻ xem nó phản ứng thế nào thôi! Câu nói của con trẻ làm người mẹ không khỏi suy nghĩ. Không biết cha nó cảm thấy ra sao? Nếu mọi chuyện là thật con bé sẽ tổn thương thế nào!... Đôi khi cha mẹ ích kỷ chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân, mà quên mất con trẻ cũng có cảm xúc. Con cũng cần được nói lên suy nghĩ của chính mình...
Thường ta nhớ, ta yêu thương một nơi nào đó là do nơi đó có người thân. Có người ta yêu thương, người đó là lý do để ta yêu thương, để là lý do níu kéo ta ở lại một nơi nào đó... Nhà là nơi để trở về, là tổ ấm... Nếu nơi đó có yêu thương, có sẻ chia...
#PhuTrenMay#
#Noinaocoyeuthuongnoidolatoam#
#Yeuthuonglalydoniukeotaolai#