NỖI LÒNG BIẾT TỎ CÙNG AI
Năm nay tôi tròn 30 tuổi ,Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ và em gái có cuộc sống khó khăn,mẹ cực khổ gian nan cho...
Năm nay tôi tròn 30 tuổi ,Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ và em gái có cuộc sống khó khăn,mẹ cực khổ gian nan cho việc mua bán ngoài chợ,hiền lành,chăm chỉ ,cha tôi là một người thích chơi không thích làm,tính ra còn thêm cái tội gái gú nữa chứ,mẹ vất vả lo cho con ăn học gánh thêm anh chồng và còn gánh thêm những cuộc tình may mưa của bố nữa.Đôi khi kể ra tôi rất hận nhưng biết làm sao chỉ biết đứng nhìn mẹ mình chịu khổ ,điển hình tôi kể sơ một câu chuyện .Có một lần mẹ tôi đang bán ngoài chợ thì có người lại nói là mày ngồi đây bán buôn chịu nắng mưa còn chồng mày đang ôm gái đằng kia kìa ,thì theo bản của một người phụ nữ thì mẹ tôi chạy lại đúng như mọi người nói bố tôi đang quen với một chị đang ngồi trong quán café của cô ta (cô ấy còn chuyên thêm một nghề nữa là đi đánh ghen thuê).Mẹ tôi tới thấy vậy chửi bố tôi chứ chưa có đụng gì tới cô ấy hết,chỉ kêu bố tôi về ,bố tôi không về còn chửi mẹ tôi thêm,mẹ tôi đi về một mình,Tối đó bố tôi về mọi người biết không bố tối còn chửi mẹ tôi là mày ra đó nói này nói nọ làm mất mặt tao rồi mẹ tôi cũng nói qua nói lại thế là bị ông đánh,đi bán phải thức từ 2 AM-7 PM lấy hàng trước( còn 4 AM bố tôi mới qua chở hàng và mẹ tôi)mới được về nhà thì bố mẹ cải nhau như vậy một trận thì mẹ tôi cũng dọn dẹp xong xuôi về thì khi lên xe bố tôi không chịu chở mẹ tôi, mẹ tôi lên xe thì ông bỏ chạy ,mẹ tôi nắm được đuôi của chiếc xe máy đồng thời là lúc bố tối kéo mẹ tôi lê trên đường 100m đường đang đỗ đá mi thì mọi người đọc cũng hình dung ra như thế nào rồi nhĩ đây là tôi kể một câu chuyện thôi chứ chuyện này là chuyện nhỏ nhất trong cuộc đời của mẹ tôi thôi,cuộc đời mẹ tôi là thế đó mọi người nhưng tôi cũng chưa hiểu là vì e gái tôi và tôi hay vì mẹ tôi thương bố tôi nhìu đến mức không thể nào bỏ bố tôi được tới bây giờ tôi không lý giải được,đến phần của tôi có năm tôi học đang học lớp 11, thành tích thì cũng không khá lắm nhưng đủ để lên lớp chứ không phải ở lại lớp hay yếu kém gì ,Bố mẹ đi bán theo giờ tôi kể trên thì tôi ở nhà đi học và dọn dẹp nhà cửa ,Một hôm sáng tôi đón xe buýt đi học trưa đón xe buýt về do hôm đó tôi mệt quá về thấy nhà không có nước rửa chén luôn và con kênh thì nước lớn nước rồng thì tôi bị sui là đợi mãi mà nước nó cứ cạn ,còn đi mua nước thì từ nhà ra tới đầu ngõ khoản 200m mới mua được mà mọi người nghĩ đi lúc đó tôi có 30 mấy ký gày tong teo à,mõi lần gánh về hay xách 2 tay 2 bên thì chia nữa thùng mõi bên xách à ạch về tôi thấy vậy nên cũng ngán một phần vì đi học xe buýt về trưa nắng quá nên mún nằm nghỉ chút rùi đi xách nước về rửa chén cũng được ,không ngờ tôi lại ngủ quên,hôm ấy tự nhiên bố mẹ đi bán về sớm bố tôi thấy vậy nên lôi tôi ra đánh đụng gì đánh đó có cây trổi quét nhà bằng j tôi không nhớ chỉ thấy đánh tôi rất đau đến lúc cây chổi nát là đủ hiểu trận đòn của tôi như thế nào rồi nha,và nhiều trận đòn vô cớ giống như trên trời rơi xuống vậy đó mọi người nói tới đây tôi không dám kể tiếp luôn vì nước mắt tôi cứ tuôn ra không dám kể nữa luôn, vì từ nhỏ tui luôn ám ảnh như vậy ,đang ngủ mà cũng nằm mơ và giật mình như cơm bữa luôn á mọi mọi người .Còn về phần em gái tôi mới học tới lớp 9 do ham chơi tụ tập bỏ học sớm và cuối cùng tới tuổi 17 cũng có thai với một anh chàng lớn hơn em tôi 10 tuổi,không biết ỉ ôi sao mà dính bầu tới gần 5 tháng cả nhà mới phát hiện và đương nhiên vì sĩ diện nên chắc chắn bố tôi đánh em tôi một trận sống chết và không tổ chức cưới cho em tôi cho dù nhà trai có nói là con dại cái mang là muốn cho êm ấm hai bên nên tổ chức cho tụi nhỏ đám cưới hay làm lễ ra mắt gì đó mà bố tôi đâu có chịu và thế là e tôi cũng xách quần áo theo anh chàng đó một cách nhục nhã mà không cần có một cái lễ nào cả ,Mẹ tôi đau lòng nhưng không biết phải làm sao chỉ biết khóc và khóc,nhưng khi sinh bé nhỏ ra đời thì e tôi cũng dần được chấp nhận vì em rễ tôi cũng là người hiền lành lo làm chứ không ăn chơi gì cà nên cũng được lòng nhà tôi nên mọi chuyện dần lắng lại.Đến năm tôi tốt nghiệp lớp 12 vừa xong tôi xin vào làm công nhân 1 năm tại một công ty giày da ,từ đó tui mới bt là tại sao mình phải làm công nhân sao không vừa đi học vừa đi làm thế là tôi đăng ký khóa học trung cấp kế toán ,và làm thu ngân thêm tại một quán café nhạc trữ tình và trong thời gian làm ở đây tôi cũng hay tám chuyện với chú bảo vệ nên được chú thương xem như con cháu trong nhà nên khi tôi tốt nghiệp xong thì chú cũng giới thiệu tôi cho một công ty mà chú quen biết vì nhà chú và nhà của ông chủ công ty đó nhà sát bên nhau nên tôi được nhận vào thực tập,do chăm chỉ và muốn học hỏi nên xong kỳ báo cáo thực tập đó tôi được nhận vào làm nhân viên văn phòng chính thức,và trước là làm mấy việc nhỏ trước ,trong quá trình làm việc ở đó tôi cũng được mọi người giúp đỡ vì tính tôi hòa đồng dễ gần và thích chọc ghẹo người khác, nên cũng có mấy anh chàng chú ý tới nhưng tôi chưa thích ai cả ,có lần tự nhiên tôi ra ngoài hóng gió(chỉ cũng khu trong công ty thôi)thì tôi gặp một anh chàng làm chung mà trước giờ tôi chưa hề chú ý tới ,tôi thấy anh đang làm việc ngoài nắng tôi lại bắt chuyện như anh đã than thiết từ khi nào á,chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau và kể từ ngày nói chuyện với nhau thì tôi chú ý anh nhiều hơn và anh cũng vậy,và anh cũng tâm sự là có người yêu 4 năm nhưng kết thúc đã lâu không liên lạc rồi,tôi nghe vậy nên tin anh và đến một ngày chúng tôi chính thức hẹn họ ầm thầm cứ về nhắn tin điện thoại nhau suốt và hẹn gặp nhau café ở ngoài sau giờ làm việc nữa ,ra bờ sông ngắm cảnh,tâm sự,hát cho nhau nghe ,thời gian này tôi rất hạnh phúc,và công ty tôi cũng biết,kể cả chủ tịch công ty cũng biết(người đã cho tôi cơ hội vào công ty thực tập)nhưng chúng tôi vẫn giữ im lặng không phản ứng gì về người ta hỏi hay nói xấu tốt gì cả ,chỉ biết cười và yêu thôi.Đến khi có một người con trai cháu trai của chủ tịch công ty tôi và hiện tại là chồng tôi xuất hiện,Anh vào làm công ty và để ý đến tôi thường xuyên rủ tôi đi ăn và café sau giờ làm ,anh rũ lần nào tôi cũng từ chối mà anh vẫn kiên quyết theo đuổi tôi ,lúc đó tôi không thích chồng tôi vì tôi muốn giành tình cảm cho anh người yêu mà từ chối tất cả,đến một ngày đang ra công viên ngồi chơi thì điện thoại anh người yêu reo,anh nghe máy(anh có 2 điện thoại)và còn lại một cái tôi mượn bấm chơi,ai ngờ phát hiện anh ấy và người yêu củ quen 4 năm vẫn còn liên lạc và trao đổi về vấn đề gì đại khái là chịu trách nhiệm này nọ và thường xuyên gặp nhau,tôi đọc xong tim tôi tan nát không lẻ mối tình đầu của tôi lại kết thúc như vậy sao,và tôi cũng bình tĩnh hỏi anh ,anh với chi ấy có gì không ,a nói không có j,giờ chỉ là bạn ,như vậy lúc quen nhau anh với chi ấy có ngủ chung chưa ,anh trả lời có ngủ chung nhưng chỉ hôn nhau trong khách sạn thôi,câu trả lời thật buồn cười phải không mọi người ,rùi sau buổi nói chuyện đó anh chở tôi ra bãi xe lấy xe về trên đường đi tôi không nói dù chỉ một câu chỉ biết im lặng ,và anh chở tới tới siêu thị lấy xe vì mỗi lần hẹn hò thì tôi gửi xe trong siêu thị và anh chở tôi,vì nhà tối cách chỗ làm 18km,nên mỗi lần hẹn nhau chỉ có 1.2 tiếng,tình yêu là thế đó mọi người,yêu bất chấp không nghĩ tới chuyện anh như thế nào mà cứ cấm đầu quen rồi mơ mộng vào anh đủ thứ chưa nghĩ tới sau 1,2 tiếng hẹn họ với mình anh ta hẹn người khác vì sài gòn 9h đêm người ta mới bắt đầu đi chơi còn tôi 8h đã phải có mặt ở nhà rồi,Nên khi yêu chỉ biết tin anh và tin anh,đêm đó tôi không ngủ được suy nghĩ đủ thứ về anh và tôi,sáng hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường và tôi gặp anh nhưng tôi cố tình né anh không muốn gặp anh,từ đó dần dần nó thành thói quen,nên tình cảm tôi giành cho anh dần dần phai mờ,nhưng ngược lại anh càng chăm sóc tôi như ngày nào ăn uống…nhưng tất cả đối với tôi mấy cái đó không cần thiết nữa vì anh là người không trung thực đã nói dối tôi xem tôi như trò đùa,nhưng cũng thật may cho tôi là tôi với anh trong sáng chưa làm gì quá giới hạn,nên dứt thì dứt cũng chẳng sau, dù tim tôi đau lắm vì mối tình đầu của tôi .Rồi tai họa từ đâu kéo tới,mẹ tôi đi khám bệnh phát hiện bệnh ung thư ,người lao động chính là mẹ tôi giờ mẹ bệnh thì tất cả để lại cho tôi, mỗi lần mẹ xạ trị thì là mỗi lần tôi phải chại vại khắp nơi mượn bạn bè mỗi người vài trăm tới tháng lãnh lương trả và thế là lương làm không đủ tòn bị âm nợ càng lúc càng nhiều,nhưng tôi cũng không than thuở với ai cả kể cả anh người yêu tôi đang kể trên,và tôi cũng chưa từng mượn tiền anh ,đến khi mẹ tôi cũng đâu qua nỗi những lần xạ trị đau đớn như vậy và bà đã ra đi,nói về mẹ tôi thì nhắc thêm ông bố về lúc này thì ông ấy chưa bao giờ ăn năn vì làm khổ cho mẹ tôi như vậy trong lúc tôi đi làm mẹ tôi ở nhà không ai nấu ăn có khi qua hàng xóm nhờ nấu ăn dùm trông khi bố tôi đi đánh bài, mẹ tối nói tôi bệnh vậy mà ông không nấu cho tôi một bữa cơm nữa bắt đầu bố tôi chửi mẹ tôi quá trời ,tôi chịu không được lên tiếng thì bố tôi nói ‘mày làm con tao chứ không phải má tao mà dạy đời tao nha mạy’ rồi tôi chỉ biết ngồi sao hè nhà mà khóc cho số phận của mẹ thôi,đó mọi người thấy không đến lúc nhắm mắt sui tai mẹ tôi mang theo được gì ngoài bộ đồ mặt theo người,thế là kết thúc cuộc sống đen tối của mẹ tôi lại thì đến tôi ,khi đó tôi chỉ còn lại 2 bố con ở trong căn nhà đó chưa đến 1 năm thì ông tậu thêm 2 bà về ở,bà này đi thì bà kia tới ,vì thương bố nên tôi cứ lẳng lặng cho qua vì mẹ đã mất biết làm gì bây giờ ,ở trong nhà mà như áp lực trần gian trong khi bàn thờ thì nghi ngút khói cũng chiếc giường đó mà là người khác thay thế,tôi có khuyên bây giờ bố lớn tuổi rồi bước tiếp chẳng ai cấm nhưng làm gì cho đúng đừng để người ta cười chê nhưng nói thì nói bố tôi thích thì làm làm toàn điều sai tôi cũng không quan tâm giống như đi làm về núp vô phòng cho lành đến khi cuộc tình tay 3 bi phát hiện thì đánh chửi lộn um sùm người khóc kẻ cười ôi thôi nhức hết cả đầu,xong không còn bà nào bên cạnh bố tôi cả ,bố tôi quay lại đỗ thừa chị em tôi là cũng do tụi bây ,tôi hỏi tại sao nói vậy thì bố nói tại tụi bây nói này nói nọ làm người ta bỏ đi vừa lòng tụi bây chưa nhưng tôi thề là tôi không bao giờ nói hỗn với hai bà đó luôn ,vì chính sự ích kỹ của ông mà làm cho người ta khổ,khi bà này đi vắng thì bố gọi diện bà kia tới ,bố tôi hay nhậu với bạn hàng sớm và tỏ ra tự hào về mình đào hoa thích khoe khoan vì điều đó,tôi cảm thấy mắc cỡ vô cùng, đi đâu người ta cũng nói tôi này nọ mà lúc đó tôi ước gì tôi là người thay thế cho mẹ tôi là tôi được chết,thì lúc đó sẽ tốt hơn khi phải ở lại chứng kiến những việc làm của bố tôi.Đó mọi người thấy chưa cuộc đời tôi là thế đó,làm người tốt cũng đâu có yên đâu, lúc khuyên không nghe chiến sự xảy ra thì con cái gánh vì giờ đâu còn mẹ tôi nữa đâu mà gánh và hiện tại nhà tôi cũng đã bán ,tất nhiên là ông ấy có thêm một bà nữa rồi và có một ngôi nhà hạnh phúc cho ông rồi nên đối với tôi mọi thứ đã thay đổi nhà cửa,gia đình đều mất hết,chỉ có tính bố tôi là chưa thay đổi thôi,ông vẫn chứng nào tật đó cờ bạc,rượu chè…chưa có chút nào gọi là hối hận cả.Nên 2 năm ông có nhà mới là 2 năm tôi không về giỗ mẹ tôi rồi,chỉ ra mộ thấp nhang cho mẹ và xin mẹ tha thứ cho tội bất hiếu của tôi,Vì mỗi lần vào nhà ông thấy hình mẹ tôi là tôi không kìm chế được cho dù vợ hiện tại của bố tôi cũng rất tốt.
Nói về tôi thì lúc mẹ tôi nằm viện anh người yêu đến thăm mẹ tôi mua sữa bồi bổ cho tôi nữa ,nói chung anh rất ok nhưng còn dây dưa rễ má với cô người yêu cũ nên tôi cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ tình cảm từ lúc tôi đọc tin nhắn kể trên và nhiều chuyện xảy ra tôi cũng không còn tâm trạng tìm hiểu về anh ấy nữa ,đồng thời cũng có anh chồng tôi hiện tại tới thăm nữa nhưng về độ chăm sóc tôi không bằng anh người yêu,nhưng cũng có chút lòng thành nên tôi cũng có chút mở lòng ,cứ thế sáng tôi đi làm tối ngủ bệnh viện,buổi chiều đó 2 người điều hẹn tôi cùng lúc đến cùng một đoạn đường và tên đường đều giống nhau , tôi đứng giữa 2 người đó khoản cách 100m ,Đến lúc Tôi lựa chọn hạnh phúc cho mình rồi, mới đầu tôi chọn anh người yêu, và định chạy lại anh thì tôi thấy anh chồng hiện tại bước đi mà buồn rười rượi nên lý trí và con tim tôi mách bảo tôi đã quay ngược lại với anh chồng hiện tại và quen nhau 3 năm tôi cưới ,còn anh người yêu cũng còn chăm sóc tôi như ngày nào nhưng quyết tâm tôi buông bỏ và chấp nhận cuộc tình mới ,vậy là tình đầu tan vỡ bước tới tình thứ hai là chồng tôi giờ luôn.Anh chồng tôi chấp nhận hoàn cảnh tôi,biết hết những câu chuyện của tôi dù có những chuyện tôi không kể nên tôi yêu anh tôn trọng anh,anh như một người có ơn với tôi khi mẹ tôi bệnh đến lúc mẹ chết ,chỉ cần tôi khó khăn là có anh bên cạnh .Thế là tôi được gả trong một gia đình đông anh em nhưng cũng nằm trong dạng khá giả ,bố mẹ chồng hiền lành thương con cái nên tôi thấy tôi cũng may mắn vì chọn đúng. Nói sơ về mẹ chồng của tôi chút nha ,bà ấy rất hiền và cộng thêm cái vô tâm nữa á,khi tôi sinh nở vì không có mẹ ruột nên tôi được bà giữ lại để chăm khi nằm ổ ,cứ tưởng tôi là người may mắn nhất thế gian ai ngờ tôi bị stress nặng với bà luôn,mọi người có tin không ăn uống buổi sáng của bà đẻ phải nấu ở nhà ăn cho tốt và giữ vệ sinh để có sữa cho bé uống vậy mà từ ngày đầu tiên ở bệnh viện về thì bà hỏi ăn gì kêu chồng mua về cho ăn sáng lúc đó thôi cứ nghĩ là bà cũng hiện đại nên cũng ăn theo vì sinh đẻ lần đầu có ai hướng dẫn gì đâu nên tôi cũng không chú ý lắm ,có một bữa Anh trai mời cả nhà đi ra ngoài ăn tiệc thì ai nấy đều đi hết thế là mẹ tôi lấy canh buổi trưa nấu, buổi trưa cả nhà ăn còn lại (trong đó có tôi ăn hồi trưa luôn)đưa cho tôi ăn không thử trước xem có còn ăn được hay không cứ đem xuống cho tôi như vậy kèm thêm 2 trứng luộc và một ít chà bông heo,eo ơi tôi vừa ăn thì thấy canh nó đã bị chua không thể nào ăn được thế là nước mắt tôi tuông như suối ,có nói anh chồng thì nhận được câu trả lời là không ăn bỏ đi ăn gì anh mua,trời đất ơi mọi người thử nghĩ xem bà đẻ mà ăn vậy đó,còn việc tấm rữa của con tôi thì khỏi nói hen,chắc chưa bao giờ bà tấm cho bé hết,tôi chỉ nhờ bà chị dâu tôi tắm dùm thôi mà mỗi khi chi ấy nhức đầu hay gì là con tôi ở dơ ngày đó đó mọi người ,trước khi sanh ở chổ làm có một bà chị cùng chỗ làm ,chi ấy cũng được mẹ chồng chăm nào là canh hầm,gà tiềm,massa bụng, làm đẹp cho chị ấy,ôi thôi nghe kể thôi tôi cũng chỉ ao ước mình chỉ có một phần là nấu cơm đủ ba bữa thôi là tôi đã mừng rồi,và rồi chỉ là trong mơ,thế là 22 ngày tôi phải lao vào nước,tắm cho con,rữa bình sữa làm này làm kia rồi đấy,nhưng tôi vẫn không trách mẹ chồng tôi vì vốn dĩ tôi cũng chỉ là con dâu thôi mọi người ạ ,có cái quyền gì mà đòi hỏi này kia đúng không,những ngày đó tôi chỉ nhớ mẹ tôi da diết nằm trong tháng mà cứ khóc và khóc thôi,nhớ những hoàn cảnh tôi và mẹ chịu đòn ,bán hàng chịu nắng mưa,và những lúc mẹ bệnh …những ai có hoàn cảnh như tôi chắc mới hiểu được hoàn cảnh của tôi lúc này khó diễn tả cảm xúc lắm mọi người ạ.
Nói về anh chồng thì rất thương tôi cũng lo đủ thứ nhưng rất vô tâm chưa hiểu được tôi muốn gì,bị gì giận,hay làm gì buồn thấy nhưng chẳng bao giờ hỏi ,mọi người biết không từ khi quen tới bây giờ chưa bao giờ chủ động nhớ một cái ngày gì gọi là kỹ niệm cả,kỷ niệm ngày cưới hay sinh nhật tôi ,lễ tình nhân,ngày phụ nữ này nọ,một câu chúc mừng không có thì làm gì nhớ mà mua quà.hj.Đối với người phụ nữ tuy nói không cần nhưng khi có thì chắc hẵn sẽ hạnh phúc hơn đúng không,tôi tiếp người phụ nữ không cần quà cáp gì cả chỉ cần thể hiện yêu thương tôi là đủ,nhưng như vậy đối với tôi còn xa qua ,chắc anh ấy kế thừa tính của mẹ anh ấy là cứ tự nhiên nghĩ làm gì xa xôi,không cần quan tâm người khác nghĩ gì.Nói về anh chồng thì ôi thôi dài và đẫm nước mắt ,sau khi cưới tôi mới phát hiện anh ấy thích đá bóng, hay cá độ nên anh đã lấy vàng cưới của mẹ chồng cho chúng tôi lập nghiệp nhưng cuối cùng thì sao bay theo mây gió với mấy trái bóng của anh đó là lần nhất tôi phát hiện ra và anh xin lỗi tôi xin tôi tha thứ hứa sẽ không tái phạm,tôi cũng nói không sao lỡ rồi giờ em chọn anh thì em phải theo anh ,thế là làm lại từ đầu,sau một năm tôi lại phát hiện anh chứng nào tật nấy lại chơi cá độ đó là lần 2,lần này tôi đâu có tiền và tiền này do bố mẹ giúp trả nợ và anh cũng xin tha thứ ,tôi đã khóc rất nhìu ,tôi lại đang mang thai nữa,tôi trách anh trước anh chưa có gia đình thì anh làm gì thì làm nhưng nếu đã có vợ con gì thì phải có trách nhiệm lo cho vợ con chứ sao làm khổ vợ con thế ,thế là một lần nữa lại tha thứ cho anh,và bắt anh nghỉ làm công ty củ để tránh xa bạn bè cũ để không bị ảnh hưởng xấu nữa,thế là bắt đầu làm công ty có vẻ tốt hơn và ngoan hơn,nhưng cuộc đời ai biết dược chữ ngờ nhưng lần này không phải lỗi do anh mà là do ảnh hưởng của cá độ lần một lần hai ảnh hưởng tới pháp luật nên phải tốn rất niều tiền lần này chị hai của anh cho mượn và chúng tôi trả dần theo tháng tới thời điểm hiện tại chưa hết nợ ,ấy thế tôi cũng đâu có được yên công ty mới của anh làm dời qua trung quốc nên dẹp chi nhánh ở VN nên chúng tôi bắt đầu lao đao,anh chưa đi làm có mượn mẹ chồng tôi tầm 100 triệu (trong khi đó bà không hề cho tôi biết)mà hùn với bạn làm ăn gì á,về mạng máy tính gì tôi không rõ ,nhưng lúc làm ăn được tôi khuyên anh nên dừng biết vị trí mình đang ở đâu và hiện tại mình đang nợ ,nên anh rút ra được thì anh rút cho em giữ và lo trang trải cho gia đình mình chút ,nhưng tính ngang bướng không nghe lời khuyên của tôi kêu tôi im đi,biết gì mà nói chuyện làm ăn của anh,cho nên tôi chỉ đứng sau động viên anh thôi,từ khi tôi nói anh không nghe thì trong vòng 1 tuần thì số tiền vài trăm triệu của anh đi không phanh,và âm luôn thêm vài trăm nữa ,nhưng anh lại giấu tôi đâu cho tôi biết,số nợ càng tăng anh càng buồn ,tôi thấy lạ nên hỏi anh điều nói không có gì,linh cảm của người phụ nữ chắc chẳng có điềm lành nên tôi âm thầm theo dõi anh làm gì và thất bại ra sao và tôi đã biết nhưng cố tình ngồi nói chuyện tâm sự với anh mong anh mở lòng nói với tôi để cho nhẹ lòng bớt,nhưng anh đã không nói và tiếp tục làm sai trái ,lần này tôi sóc lần ba là anh đang nợ quẩn quá chơi lại cá độ để có thêm chút ít cấn nợ gì á,tôi biết anh thất bại chứ không nghỉ anh lại quay lại đường củ là cá độ bóng,và thế là tiền mất hết và cộng thêm nợ lần này là chị chồng lại giúp nữa cho mượn tiếp trả nợ dần dần và ước lượng phải trả nợ hết trong 5 năm tới ,lần này tôi đau lắm mọi người ạ ,tôi yêu anh yêu gia đình nhỏ của tôi ,nhưng tiền bạc còn trả được chứ lòng tin nơi tôi còn đâu,tha thứ thì tôi cũng tha thứ vì con ,chứ bây tôi biết trong cậy vào ai,cầu cứu ai giúp,ai thấu hiểu để tôi tâm sự hết nổi lòng của mình đây,tôi rất lo lắng trong tương lai của tôi sợ anh còn lừa dối tôi gì không,anh có sa ngã thêm gì nữa không,trong tương lai anh dối gạt tôi một lần nữa thì liệu tôi có dũng cảm mà ngồi trình bày sự việc như thế này được không,hay chọn cách im lặng mà ra đi vì cuộc đời đâu cho phép tôi có một cuộc sống như tôi hằng mong muốn ,có một người tôn trong tôi chia sẽ buồn vui nỗi buồn trong cuộc sống cùng nhau cố gắng để nuôi dạy con ,tôi vô cùng hoang mang .Hiện tại tôi chọn cách ra ngoài thuê nhà ở để làm lại từ đầu vì nếu ở lại nhà bố mẹ thì chắc chắn anh sẽ tái phạm tiếp nhưng tôi không có tiền và đang nợ như vậy thì ra ngoài sống sao trong khi bố mẹ không đồng ý cho ra ngoài ở,trong khi ở lại thì ray rứt khó tả cứ nghĩ tới thôi cũng ám ảnh quá rồi còn về quê thì không còn nhà, có về cũng không ai chào đón,sống nhà chồng thì cứ ám ảnh tôi sợ chồng lừa gạt tôi nữa .Tôi hoang mang quá,Nếu một lần nữa anh lừa dối tôi nữa thì tôi phải làm thế nào ,có chấp nhận tha thứ hay sao thì tôi chưa dám nghĩ tới.Sắp tới tôi sẽ tham gia khóa yoga cho thanh thản đầu óc vì tôi muốn buôn bỏ mọi thứ để nhẹ lòng ,càng suy nghỉ thì càng mệt càng thấy mất sức sống.Tôi chia sẽ bài viết này để bày tỏ cảm xúc thật của mình mong được sự đồng cảm với một ai đó trong cuộc sống này.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất