4.4.21
  Thức giấc ở một nơi xa chẳng phải nhà, lòng thầm mong về nhanh bên ba mẹ nơi hàng rau xanh mướt đọng mi sương, nơi tiếng gà gáy báo bình minh sáng sớm. Thế hệ ngày nay con người dần quen với việc cảm nhận cuộc sống qua màn hình điện thoại, đâu đâu cũng nhìn thấy những cái cúi đầu trên màn hình xanh sáng. Bầu trời xanh cao, to lớn đến vậy vẫn đang dần bị quên lãng, tưởng chừng là vô lý nhưng đúng là vậy thật. Người ta quên cả bầu trời, quên cả vì sao, quên cả hương vị cuộc sống, nhịp đập nơi trái tim thay cho những bức ảnh chụp vội, quên mất cảm nhận bản thân trong phút giây hiện tại. Hôm nay bên kia bậu cửa sổ từng hạt mưa rơi, vài nhành hoa mộc lan rung rinh trong gió, lòng bỗng vu vơ về những ngày xưa cũ bên hiên nhà...
     Nơi hiên nhà mình có tiếng cười nói, khi ấy chẳng nhiều thứ gọi là công nghệ như bây giờ, cả gia đình chỉ quay quần bên chiếc tivi khi trời tối. Hiên nhà những đêm trời đầy sao nghe ông kể chuyện, cùng bà hát những bài đồng dao, thời ấy thật ấm áp biết bao. Có hôm hè trời nóng cả nhà rủ nhau ra cái chõng trước sân, tuổi nhỏ tôi thường nhìn lên những vì sao rồi thắc mắc trên nơi ấy có những gì? Bà bảo mỗi người sẽ có cho mình một vì sao, và vì sao ấy luôn tỏa sáng. Rồi khi một người rời đi ánh sáng một vì sao sẽ mất đi. Tôi bâng khuâng mãi về sau này. Ngước nhìn từng hạt mưa cứ thế lặng lẽ rơi, chẳng hiểu lắm về tình người về cuộc sống, nhận ra không phải vô lý mà nhiều người thích ngắm mưa đến thế. Có một cảm giác bình yên đến lạ, trong mưa người ta trôi tuột về quá khứ có khi bay bổng đến tương lai. Nhàng mộc lan trắng xóa một khoảng trời trong tầm mắt, nhìn màu trắng ấy tôi nhớ nơi hiên nhà ngoại có một màu trắng hoa cau như thế. Như những con người xa xứ khác, khi nghe thấy tiếng nói quê hương lòng rộn ràng thân thuộc. Đôi khi tự hỏi chẳng hiểu vì sao mình lại xa quê lại phải bắt đầu làm mọi thứ, nhưng từ những vụn vặt vất vả lại thấy cuộc đời thêm phần thú vị. Nơi xứ người tôi không thấy mái hiên nhà, chỉ thấy người ta tranh nhau từng hộp nhỏ cuộc sống, họ sống khép mình trong những chiếc hộp khác nhau. Họ chẳng biết hiên nhà là gì đâu nhỉ? Họ chẳng thể nào biết được nơi hiên nhà có những điều rất tuyệt vời...!