Alexander Supertramp – Kẻ lang thang, đó là cái tên Christopher Johnson McCandless lấy khi phiêu bạt nhiều nơi trên hành trình đến đài nguyên Alaska. Nói gì về cậu này nhỉ? 1 thanh niên vừa mới tốt nghiệp ĐH theo nguyện vọng của bố mẹ, vốn dĩ cậu ta không mấy quan tâm tới chuyện nghề nghiệp hay tham vọng như bố mẹ cậu định hướng, cậu ghét cái gọi là sự giả tạo, áp đặt, ràng buộc bởi cuộc sống vật chất và hơn hết, cậu không thích cuộc sống mà ba mẹ và mọi người xq cậu đang sống. Nhìn bề ngoài, Chris dường như có mọi thứ, nhưng sâu bên trong con người cậu, cậu không màng đến những giá trị vật chất đó mà khao khát 1 cuộc sống hoàn toàn khác – Into the wild.
Hỏi tại sao Chris lại có suy nghĩ khác thường với mọi người, thì nhìn vào gia đình cậu đi, Chris lớn lên cùng những trận cãi vã và hôn nhân phức tạp của người bố cùng cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến con người ta tù bí trong thế giới loài người. Chris ham muốn 1 cuộc sống bình yên, tự do hơn và đặc biệt ở nơi đó tiền không phải là thứ thống trị tất cả và giả tạo bị đẩy lùi bởi sự thật.
“Rather than love, than money, than faith, than fame, than fairness, give me truth”
Thế đấy, những vấn đề gia đình đã tác động lên 1 cậu bé sáng dạ, sống tình cảm và biết nghĩ như thế. Và tất nhiên điều khiến mình ngưỡng mộ chính là cậu dám bước ra khỏi vòng tròn đó và chạm vào cuộc sống mơ ước của mình. Cậu quyết định từ bỏ tất cả để đi và đây là cách cậu nói với ông Ron về niềm vui:
“You’re wrong if you think the joy of life comes from human relationships. Gog’s placed it around of us, It’s in everything, it’s in anything we can experience. People just need to change the way they look at those things”
Cuộc hành trình trải nghiệm của Chris trong thiên nhiên hoang dã là những trải nghiệm tuyệt vời khi nhìn vào cái cách mà cậu ngửa mặt lên trời và mỉm cười, tắm nước suối với đầy sự yêu thích,.. đó là khi con người được trở về nguyên sơ nhất, trong veo nhất. Và cuộc hành trình đó sẽ chẳng hoàn hảo được nếu không có những người Chris gặp trên đường. Những con người ấy không những thân thiện, chân thật và giàu tình cảm mà còn chỉ dạy cho Chris những thứ trong cs như cách người trong gia đình chỉ bảo nhau  và  trong mỗi họ ít nhiều đều có những vấn đề riêng mà nếu không ai lắng nghe, họ sẽ chẳng thể mở lòng chia sẻ.
Quay trở lại với Chris, trong hành trình cậu chọn vẫn luôn chứa đựng sự cô đơn và vô vàn khó khăn. Đôi lúc, cậu vẫn nhớ về gia đình trong khi cậu nướng thịt bò, nhưng đó lại là những kí ức chẳng mấy đẹp đẽ gì.Hay khi nghe những câu chuyện gia đình của người khác, tôi chắc cậu vẫn đang nhớ về họ nhưng sẽ rất khó để tha thứ.
“When you forgive, you love. When you love, God’s light shines on you”
Phần kết, chẳng biết nên nói là đau lòng hay hạnh phúc. Cái chết của Chris do bị đói và ngộ độc vì ăn trúng rễ cây khoai rừng. Có chút tiếc vì cậu còn quá trẻ, những dự định về cuốn sách hành trình Alaska của cậu, hay việc có chấp nhận làm cháu của ông Ron hay không sau khi từ Alaska trở về. Nhưng cậu sẽ không trở về nữa, trái tim và thể xác của cậu sẽ ở lại Alaska mãi mãi. Vậy thì sao, cậu đã sống được cuộc đời mình muốn, làm những gì muốn làm. Cậu đã có 2 năm phiêu bạt, được sống thực sự và sống 1 cuộc đời không hề hối tiếc, đó là điều mà ít ai làm được và tôi vui cho cậu.