Tôi không hiểu tại sao người ta phải đào bới, tra hỏi kẻ nói dối mình để vạch trần sự thật làm gì nữa? Là tôi, tôi sẽ chọn tin vào câu chuyện giả dối đó. Như kẻ đang ngồi trước mặt tôi đây.
"Tao đi mua bật lửa hút thuốc cái, tật xấu khó bỏ thông cảm cho tao nha."
Nó bị bệnh về phổi và đương nhiên thuốc lá chưa từng là thói quen của nó.
"Một ly cà phê đen không đường. Mày uống gì gọi đi."
Nó không thích thức uống đắng. 
"Hay gọi rượu đi, loại này ngon này. Rượu làm tao bớt suy nghĩ đi nhiều."
Nó ghét đồ uống có cồn. Vì khi còn nhỏ, ba nó rượu chè vào sẽ đánh mẹ nó, nên nó thù lắm.
Vốn dĩ nó chẳng bao giờ như vậy. Là vì tình yêu, thứ tình yêu khốn khổ làm con người ta đau lòng. 
Nghe bảo là yêu con bé nào cùng tuổi, quen nhau từ hồi cấp 3 cơ, tình yêu trong sáng như giọt sương trên cành. Cái gì nó cũng lo lắng, chăm sóc cho người ta nhưng có cái việc thổ lộ tình cảm là sợ, sợ không đủ khả năng đem lại hạnh phúc, sợ bản thân yếu kém, sợ người ta sẽ chán. Giờ thì hay rồi, trong lúc nó lưỡng lự, con bé không đợi nó nữa, có người yêu mới và nó thành dáng vẻ này.
Thật ra, tôi hiểu đây không hoàn toàn là giả tạo. Nó đau thật, đau lắm, đau đến mơ màng, không biết phải làm gì với trái tim của mình. Nhưng lại chẳng nói ra được, xã hội dạy nó không được than vãn. Dù vậy, bên trong nó phần nào cũng khao khát được quan tâm, lắng nghe từ người khác, nên nó thể hiện qua hành động, mong có ai đó phát hiện ra và đến chữa lành nó.
Không may người tinh ý đó là tôi.
Tôi biết mình không đủ khả năng để chữa lành bất kì ai. Tôi chỉ là đứa đứng ngoài, đang loay hoay sửa chữa cuộc đời mình mãi không xong. Một người như vậy thì cứu được ai chứ. 
Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cố giúp mỗi lần ai đó vụn vỡ đi qua đời tôi. Lạ thật, bản chất đã như thế rồi. 
Rượu đã được đem ra. Nó ngồi trước mặt tôi, tay mân mê chiếc ly mà không đưa lên môi. Và rồi đôi mắt đỏ hoe, giọng cố pha chút cợt nhả cho giống bình thường nhưng bờ vai lại run lên từng nhịp. 
Tôi chỉ ngồi đó, im lặng như đang tin tất cả những điều nó đang cố diễn. Đôi khi, niềm tin giả vờ sẽ tốt hơn sự thật khiến người ta xấu hổ. 
Trời về khuya, quán thưa khách, chỉ còn tiếng nhạc vang vọng, thỉnh thoảng là tiếng leng keng của thuỷ tinh khi hai chiếc ly va vào nhau. Nó ngẩng lên hỏi. 
"Biết chuyện rồi phải không? Mày thấy tao có đáng thương không?"
Có. Tôi thấy tội nghiệp vô cùng. 
"Tao thấy mệt lắm."
Nó kể tôi nghe nhiều chuyện, về cảm xúc, về cái cách mà nó nhìn nhận vấn đề, về lí lẽ sống, về con bé nó thương.
Một lúc sau, trong dòng chảy cảm xúc, nó bật cười, rồi nói rằng mai sẽ ổn hơn, sẽ quên nhanh thôi. Nhưng tôi biết nó không tin vào câu nói đó và tôi cũng không tin. 
Chúng tôi ra về khi trời chuyển gió. Nó đút hai tay vào túi áo, rụt vai. Tôi đi cạnh, không gần cũng không xa quá. Lâu lâu tôi thấy nó liếc sang rồi lại quay đi, cuối cùng cũng nói một câu cảm ơn. Rồi chúng tôi tạm biệt nhau ở ngã tư. 
Đêm đó, lòng tôi nặng trĩu, tự hứa đây là lần cuối tôi ôm lấy nỗi buồn của người khác. Chúng khiến tôi chẳng còn phân biệt được đâu là cảm xúc của mình, đâu là thứ tôi mang hộ người ta.
Cứ thế, tôi thấy mình tan vỡ.