Trong hang tối đó, tất cả những gì mình nhìn thấy là chính mình.
Trong hang tối đó, tất cả những gì mình nhìn thấy là chính mình.
Mấy tuần nay, bạn rủ mình coi Star Wars, mà nhất quyết phải coi theo đúng thứ tự phim ra mắt. Hai đứa đã coi xong phần chính, giờ đang gần hết loạt prequel. Coi xong tập đầu tiên, mình chỉ biết tự hỏi: mình ở đâu trên trái đất này mà tới giờ mới biết đến một bộ phim hay đến vậy?
Tên Star Wars thì mình nghe từ lâu, nhưng do mang sẵn định kiến "khoa học viễn tưởng không phải thể loại của mình" nên chẳng quan tâm. Giờ thì mình thấy đây là một trong hai bộ phim tâm linh do người phương Tây làm hay nhất mọi thời đại! Có thể với câu này mình lại đang định kiếntheo một kiểu khác — mà thôi, kệ. (Phim kia là The Matrix. Ban đầu coi vì mê anh Keanu Reeves, ai ngờ coi xong lại mê luôn cả series!)
Hóa ra, định kiến cũng là một kiểu rào chắn ngăn mình khỏi những kho báu.
Nhưng nói cho cùng, chưa chắc nếu coi Star Wars sớm hơn thì mình đã có thể cảm nhận tính triết lý và chiều sâu tâm lý của các nhân vật một cách trọn vẹn hơn. Mình nói với bạn, không biết có phải chính George Lucas viết tất cả kịch bản không, hay là ông có cả một nhóm biên kịch, bởi vì những minh triết cả phương Đông lẫn phương Tây mà mình thấy trong Star Wars thật là đáng kinh ngạc. Vào thời điểm những năm cuối của thập niên 70 – khi Star Wars ra đời, lúc người phương Tây mới bắt đầu biết đến thiền định, tập yoga, đọc sách về ý thức, năng lượng, và tìm hiểu tâm lý học Jung – thì George Lucas đã tạo ra không chỉ một thế giới viễn tưởng, mà là một hệ thống biểu tượng tâm linh: như The Force – lực lượng vô hình bao trùm vũ trụ – một dạng Đạo (Tao), hay Chân Khí (Qi/ Prana), nối giữa con người và toàn thể; và Jedi – không đơn thuần là chiến binh, mà là hình ảnh của người tu luyện, người tỉnh thức.
Coi Star Wars ở thời điểm này, khi đang trên hành trình tìm về bản thể, mình có cảm giác như đang soi gương. Khi Luke Skywalker bước vào hang tối trên hành tinh Dagobah, mình nhớ câu hỏi anh hỏi Yoda:
“Trong đó có gì vậy?”
Yoda đáp: “Chỉ có những gì con mang theo.”
Mình đã từng bước vào “hang tối” của chính mình. Nơi đó không có quái vật, không có tiếng thét. Chỉ có sự hoang hoải vô tận. Trong hang tối đó, tất cả những gì mình nhìn thấy là chính mình – một đứa bé mồ côi, có nhân ảnh mờ nhạt đang chờ đợi được nhìn thấy, được lắng nghe. Còn Luke, trong hang tối anh thấy Darth Vader, người anh nghĩ là kẻ thù của mình và chém đứt đầu hắn. Khi chiếc mũ rơi xuống, bên trong lại là khuôn mặt chính anh. Cảnh đó khiến mình lịm người đi. Đứa bé là mình trong hang tối không phản kháng mạnh mẽ như Luke. Em đi trốn. Em mong mỏi được nhìn thấy, được gọi tên, nhưng em đi trốn, bởi đó là cách duy nhất để em tồn tại. Nếu Luke là một người lớn trong hoàn cảnh bị đe dọa, thì khi chế độ “chiến hay chạy” bật lên,anh ta đánh trả. Còn em bé đó – một sinh linh đầy sợ hãi và bất lực – em không có chọn lựa nào hơn là trốn chạy.
Những phần mình không muốn nhìn, những điều mình từng làm – hay từng nghĩ đến mà cố quên. Những mong đợi và níu kéo đến từ vô thức được biểu hiện bằng sự cho đi vô giới hạn. Những hình ảnh lẩn khuất trong giấc mơ, những cơn thịnh nộ âm thầm, những tổn thương mình giấu sau nụ cười.
Còn nhiều điều mình muốn nói về Star Wars, nhưng lúc này, mình chỉ muốn ngồi thật lâu với câu nói: “Nơi đó chỉ có những gì con mang theo.” Vào lúc mình đã quay trở lại hang tối nhiều lần, mình vẫn gặp lại đứa bé đó. Điều duy nhất mình mang theo vào hang chỉ là ánh sáng – thứ ánh sáng vẫn còn yếu ớt mà mình đã dụng công nhen nhóm. Ánh sáng đó không chỉ giúp cho hang sâu bớt thăm thẳm, mà còn giúp mình nói chuyện với em, để em hiểu và an lòng rằng tất cả những rạn nứt bên trong em không phải là bất hạnh, mà chính là những lối để ánh sáng được len vào.
Và mình muốn nói một điều khác với em: Mình yêu em, đã nhìn thấy em, và đang lắng nghe em.
Hân Lê
Adelaide 13/06/2025
(Tặng anh.)