Có những lúc mình hay miên man tự hỏi tại sao có những sai lầm, mình đã từng trả giá rất đắt, đã từng đau đến mức nghĩ rằng sẽ không bao giờ lặp lại… mà rồi cuối cùng, mình vẫn quay lại đúng con đường đó.
Không hẳn do mình ngây thơ chẳng nhận biết được cái hậu quả đó. Mà có lẽ… vì nỗi đau đó đã trôi qua đủ lâu. Đủ lâu để mình quên cảm giác đau đớn đó. Đủ lâu để những lời mình từng thề thốt với bản thân nhẹ như gió thoảng và mình chẳng còn đủ “cảnh giác” với chính những điều đã từng làm mình tổn thương.
Và rồi mình lại thử lại — đôi khi với một chút hy vọng rằng lần này sẽ khác.
Suy cho cùng, nỗi đau cũng có hạn sử dụng.
Nó không thể ở đó mãi, không thể ám ảnh ta suốt đời. Và điều đó… không hẳn là xấu.
Vì nếu ta cứ mang theo nguyên vẹn mọi nỗi đau, mọi tổn thương, thì có lẽ cuộc đời này sẽ trở nên quá u ám. Có những nỗi đau không phải là “bài học” — mà chỉ đơn giản là tai nạn. Và sự nguôi ngoai chính là thứ giúp ta có đủ dũng cảm để thử lại, để tin lại, để bước tiếp.
Có lẽ hạnh phúc cũng vậy.
Ta từng nghĩ rằng nếu có được công việc ấy, con người ấy, căn nhà ấy, chiếc điện thoại ấy, …. thì mình sẽ hạnh phúc trọn vẹn đến cuối đời mà chẳng cần thêm thứ gì nữa cả.
Nhưng thực tế thì sao? Khi ta khi có được, cảm giác đó cũng dần nhạt đi. Ta bắt đầu thấy những gì mình có là “bình thường”. Ta lại muốn thêm một điều gì đó khác để có được hạnh phúc. Và dần quên mất việc chúng ta đang nắm giữ tất cả những điều mà mình từng cần để trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. 
Nhưng, sự hết hạn của niềm vui cũng có thể là điều tốt, bởi  nếu nhìn theo hướng khác, chính việc “hạnh phúc cũng hết hạn” lại là thứ khiến ta tiếp tục tiến về phía trước.
Khi ta có đủ đầy cho mình, là lúc ta bắt đầu suy nghĩ và tìm cách mang lại sử đủ đầy cho những người xung quanh, thứ mà có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến nếu ta hạnh phúc không bao giờ hết hạn.
Có những thứ trong đời cứ lặp lại như vậy.
Những bài học tưởng đã học xong, lại quay lại dưới một hình thức khác. Những sai lầm tưởng sẽ không bao giờ tái diễn, lại xuất hiện, chỉ là tinh vi hơn.
Nhưng có lẽ mỗi lần như vậy, ta không hoàn toàn quay về điểm cũ.Ta có thêm một chút hiểu biết nhiều hơn, một chút nhận thức về một điều gì đó chưa đúng rõ hơn.
Chỉ là… không phải lúc nào ta cũng nhận ra điều đó ngay lập tức.
Vậy hôm nay, nỗi đau nào của bạn đã hết hạn, và để bạn có đủ dũng cảm để thử lại một điều gì đó đáng giá?
Và cũng có nỗi đau nào… đáng lẽ không nên hết hạn nhanh như vậy?
Với hạnh phúc, có điều gì bạn đang có, nhưng đã quen đến mức không còn thấy nó là một điều đáng giá? Và gì bạn đang theo đuổi chỉ vì niềm vui của bạn đã hết hạn?
Bạn chọn giữ lại điều gì và chọn để điều gì “hết hạn”?