“NÓI ĐẠO LÝ SỐNG KHÔNG RA GÌ” - HIỂU SAO CHO ĐÚNG?
Nhưng quả là, những câu đạo lý trước đó của cô ấy trở thành một ký ức đáng mỉa mai…
Trong một ngày cuối năm, tôi quay lại diễn đàn Spiderum sau một năm quay cuồng bận rộn, viết cho một suy ngẫm đã chín muồi - như tác phong viết của tôi những bài trước đây - nặng tính chiêm nghiệm, suy tư.
Những câu nói ra rả bên tai mà chúng ta thường nghe trong đời sống thường nhật “Nói đạo lý sống như l*n”, “Nói đạo lý sống không ra gì”, “Đừng tin mấy đứa hay nói đạo lý”,... như một điệp khúc văng vẳng, đủ sức tạo thành một ám thị âm thầm để người ta quy kết một mẫu số chung rằng nói đạo lý là một cách thức trá hình che đậy nhân cách dơ bẩn.
Để bàn về điều này, như cách viết thường thấy của tôi trước đây, tôi xin phép được kể 2 câu chuyện nhỏ:
Trước đây, tôi từng quen một cô gái, cô ấy có thù với người thứ ba chen chân vào một mối quan hệ (tạm gọi là “tiểu tam”) một cách rất sâu đậm. Sự hận thù ngớ ngẩn ấy đôi khi chạm đến ngưỡng ấu trĩ, cô ấy hay nhảy lên mạng, vào cả trang tin tức liên quan đến những người có tin đồn/tình nghi là người thứ ba - bao gồm ca sĩ Hiền Hồ, Hải Tú, đến cả nữ sĩ Xuân Quỳnh, rồi cả nhà văn Quỳnh Dao,... - với những câu chữ rất ghê gớm, và cũng rất đạo lý, nào là sự chung thủy, giá trị con người, hạnh phúc gia đình, vân vân và mây mây.
Rất đỉnh, như một nữ thần của hôn nhân tình yêu!!
Cho đến sau này, một ngày nắng nhẹ đẹp trời, chính cổ bị cuốn vào mối quan hệ với một người đàn ông đã có ràng buộc khác.
Đến đây, tôi xin phép chưa dám kết luận cô ấy nhân cách “không ra gì” dựa trên chuyện tình ái của cổ. Vì tôi đủ sức hiểu chuyện tình ái rất phức tạp, người ngoài không phải chỉ nhìn là có thể hiểu hết được. Các mối quan hệ tình cảm chứa trong nó duyên nợ, người trong cuộc đôi khi nếm trải món nợ ấy như nếm mật trên đầu lưỡi dao, ngọt ngào muôn trùng mà cay đắng cũng vô biên, trái tim người ta lắm khi đã bị nghiền nát dưới bánh xe nghiệp lực để trả giá cho trái đắng ấy. Nên thành ra, tôi không kết luận gì về đạo đức.
Nhưng quả là, những câu đạo lý trước đó của cô ấy trở thành một ký ức đáng mỉa mai…
Có điều, nếu kết luận rằng cô ấy nói đạo lý để che đậy bản thân, lấp liếm nhân cách, thì tôi e là không! Thực lòng, tôi tin rằng giây phút cô ấy gõ những câu đạo lý về tình yêu hôn nhân để lên án người khác (dù có hơi trẻ con), xuất phát từ cái tâm thật lòng của cổ, từ sự mưu cầu giá trị thủy chung trong tình cảm.
Tôi chỉ kết luận một điều rằng:
Khi chưa trải qua tình huống tương tự, người ta có xu hướng đạo lý rất già mồm.
Tôi không dám nói những người hay ra rả ngàn câu đạo lý tốt đẹp ngoài kia đều có mẫu số chung nào đó về nhân cách, tuy nhiên họ có thể chưa trải nghiệm nhiều sự lắt léo của nhân tình thế thái để hiểu hết góc khuất trong chính bản thân! Bởi vậy, tiến sĩ Lê Thẩm Dương từng nói : “Bạn không tốt như bạn nghĩ đâu, bạn chẳng qua chưa có điều kiện để làm điều xấu thôi”.
Chúng ta có thể mũ cao áo dài nói đạo lý về việc không được lấy đồ của người khác, cho đến khi bản thân rơi vào tình huống túi không còn một xu, bố mẹ ở nhà đang cần tiền phẫu thuật và tình cờ thấy một chiếc xe máy cắm chìa khóa để quên ngoài đường…Một quan chức có thể từng say sưa nói về sự thanh liêm cho đến khi đứng trước món hối lộ vài tỷ đồng. Đứng trên đống cát ai cũng là chính nhân quân tử, lúc thấy đống vàng mới biết đâu là quân tử chính nhân!
Vậy nên Lưu Quang Vũ mới từng viết:
“Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta”
Trong điều kiện bằng phẳng, dễ dàng, nó là môi trường lý tưởng cho những câu đạo lý ngọt ngào thốt ra vì tất cả đều thấy mình rất hoàn mỹ. Tôi cũng từng gặp nhiều người thốt ra những câu từ rất sách vở, rất mỹ miều, tôi không kết luận gì đạo đức họ, chỉ là cảm giác bị.. sáo rỗng. Tuy nhiên, cũng có những người, họ nói đạo lý đấy, nhưng cảm giác rất thấu đời, thấu đạo. Mỗi câu thốt ra đủ sức nặng của trải nghiệm để chốt đúng trọng tâm, những người như thế rất đáng kính trọng. Đó chính là sự khác biệt giữa người đọc sách và người viết sách, người tu trong chùa và người tu va đập với thế tục. Lớn lên với sách vở khác với lớn lên ở trường đời là như thế.
Tôi xin phép kể tiếp câu chuyện thứ hai, hồi cấp 3, tôi học chuyên văn, thầy giáo dạy chuyên của chúng tôi - thầy Võ Công Trí - thường “tra khảo” chúng tôi bằng màn thi “vấn đáp”. Có một tình huống mà tôi mãi nhớ, không quên được, đó là trong lúc thi vấn đáp, thầy tôi hỏi tôi một câu, mà tôi biết câu hỏi này thầy chỉ dành riêng cho tôi:
“Con thấy thầy hay giảng đạo cho tụi con bao nhiêu lời hay ý đẹp, con có thấy thầy giả tạo không?”
Tôi giật mình, tôi biết thầy hỏi câu này cho tôi vì biết tính tôi rất thẳng thắn, không vuốt ve nịnh bợ thầy bao giờ. Câu trả lời của tôi vào lúc đó (và đến tận giờ tôi vẫn rất tâm đắc), đó là:“Con nghĩ những gì tốt đẹp thầy nói ra, chưa chắc thầy đã làm được như thầy nói. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là giả tạo. Miễn là giây phút nói ra hoàn toàn có thành ý muốn tụi con tốt đẹp hơn, và miễn sao lời nói mang lại giá trị tốt đẹp trong thực tiễn cuộc đời tụi con thì cũng rất xứng đáng!”
Thành thật mà nói, cuộc đời chúng ta đôi khi tạo nên bước ngoặt từ những câu “đạo lý”. Sếp của tôi là một ví dụ, ở ngưỡng tuổi 30, ông ấy tình cờ được một người tát “đạo lý” đến tỉnh cả người, từ đó cuộc đời thay đổi mãi mãi. Mặc dù chính người nói đạo lý ấy đời tư cũng hơi nhiều sạn… nhưng điều đó không quan trọng bằng câu nói ấy mang lại giá trị cho người khác. Trong cuộc đời, chúng ta gặp qua những người, bằng một cách vô tình hay hữu ý, đã để lại một câu “đạo lý” rất đáng lưu tâm. Chỉ một câu nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng vấn đề cũng có thể thay đổi hoàn toàn cách nghĩ, cách sống của mình và nhờ đó, trở thành thầy của chúng ta - một thứ hạt giống được gieo xuống để chờ ngày trổ quả - tạo thành một di sản trường tồn.
Tôi nghe câu “Người nói đạo lý sống không ra gì” thì lòng tôi có chút thắc mắc… không phải việc giảng đạo lý chính là con đường của Đức Thích Ca và Đức Jesus ngày xưa hay sao? Bình tĩnh suy ngẫm lại, tôi thấy cuộc đời chúng ta, ai cũng sẽ có chút sạn, nhân bất thập toàn, điều đó không có nghĩa là chúng ta không có tư cách nói ra điều gì mang tính đạo lý, quan trọng là nói bằng cái tâm như thế nào. Và tất nhiên, nếu làm đúng như những gì chúng ta nói ra thì quá tốt, một nhân cách lớn, một tấm gương cao đẹp.
Tôi là một người hay nghe tâm sự, nghe trải lòng từ người khác, đương nhiên, họ tìm đến tôi để xin lời khuyên, và những lúc như thế, tôi cũng nói ra nhiều câu rất đạo lý. Và tôi cũng không thể chắc chắn rằng tôi sẽ sống y nguyên như những gì tôi nói (vì nhận thức con người sẽ còn thay đổi), nhưng giây phút thốt ra những câu nói đó, tôi hoàn toàn thành ý muốn tốt cho họ! Thế thôi, chứ không phải cuộc đời tôi hoàn toàn không chút tì vết.


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
Câu này hay đó bạn :))))
Thấy cũng hơi giống giống với kinh nghiệm nhỏ của mình ở ngoài đường:
Đứa nào mà nói như thiệt về một chuyện gì đó; một là nó chưa làm thiệt bao giờ; hai là nó đang dụ mình một cái gì đó. Và cả 2 trường hợp này đều đang xạo l*n hết :)
Lý do, giống bạn nói, khi làm thật người ta sẽ tự thấy được chỗ "bừa" của thực tế, nơi mà không có một cái gì hoàn toàn chắc chắn hay đảm bảo.
Hiểu cho đúng ý các bạn thích "chủ nghĩa hiện thực" là: Sống đơn giản thôi, tư duy nhiều mệt đầu lắm =))
Thường thì thằng nào hay nói đạo lý, ngoài sống dơ ra, còn ngu nữa
Tư duy bình thường của một người trưởng thành đàng hoàng là nói "đéo" với đạo lý
P/s: Đạo lý ở đây là nói về giá trị đạo đức, con người cao đẹp, như thế này mới đúng, như thế kia sai rồi... (Theo như hướng bạn tác giả muốn nói). Còn bạn hiểu ra gì thì không biết
"Thường thì thằng nào hay nói đạo lý, ngoài sống dơ ra, còn ngu nữa". Kết luận này thằng em 5 tuổi chưa học thống kê cũng nói được :)). Vì bạn chỉ kết luận theo mẫu nhỏ các quan hệ chung quanh bạn.
Lướt nhẹ comment cũng thấy theme chung là mấy đứa hay 3 xu "đạo lý" sống như sh*t.
Thêm nữa, nói đạo lý sống như l*n (version mở rộng "ngu"), không phải là phát biểu thống kê mà là phát biểu "kinh nghiệm nhỏ" (heuristics) để ra đường ngửi mùi thum thủm của mấy đứa hay nói chuyện kiểu này. Và mục đích ở đây là để bảo vệ khỏi hậu quả (né, hedge consequences), không phải để chính xác hay đúng.
Chốt là, đừng có đem mấy cái thống kê 3 xu lên những cái "mẹo nhỏ" ngoài cuộc sống, nó không có chung mục đích. :) Mà mấy cái phạm trù rộng hẹp, rồi diễn giải style từ điển nó vô nghĩa (xàm l*n) lắm. Hiểu người ta đang chỉ đến cái nào là được:
"Nói nhân nghĩa/đạo nghĩa/đạo lý/đạo đức/triết lý sống/đúng sai/đạo làm người/người tốt phải là... sống như l*n"
Câu này để (cụm) từ nào vào cũng "na ná" nhau thôi. Hay vui vẻ hơn, đặt chữ CC là "đạo lý" (giống toán) rồi bỏ vô cũng được.
P/s: à lựu đạn, tra google/tratu.soha từ đạo lý nó ra "cái lẽ hợp với khuôn phép, đạo đức ở đời". Còn bạn tra ở đâu "nghiêm ngặt" hơn thì không biết, mà cũng chả quan tâm, nào nhanh, tiện là lụm thôi (méo có viết papers).
Xưa mình quen nhỏ kia, mình đối xử với nhỏ như c*t và nhỏ lúc nào cũng bảo "em chỉ cần anh thương em, chiều em một chút thôi là được mà"
Trong một bối cảnh khác, mình quen nhỏ khác và đối xử "đàng hoàng" hơn, thì hay nghe câu "nhưng đó không phải là cái em cần. Em cần abc xyc..." (Đ*t m* chứ muốn gì) :)
P/s: không nói đạo lý còn sống đồi bại hơn, này giống mình quá :))) . Mình không bao giờ phun một câu đạo đức cức heo nào và mình thấy mình sống cũng chó lắm