Thực tình thì tùy thuộc vào nội dung cuốn sách đó ra sao mà tôi sẽ đưa ra lựa chọn có nghe nhạc khi đọc nó hay không.

Nếu là sách non-fiction thì tôi ít khi bật nhạc, thậm chí có chút yên tĩnh lại càng tốt.
Tuyển tập truyện ngắn với đốc độ đọc nhanh, tôi có thể hoàn tất ngay tại nơi đông người ồn ã.
Nghe nhạc và nghiền ngẫm tiểu thuyết, xem chừng vẫn hợp nhất.
Hai cái thú vui dù là yêu thích, tốt hơn là cân nhắc cho kỹ rồi hẵng kết hợp. Tôi lại không phải kiểu người thích cảm nhận thứ gì đó nửa vời, nên chuyện vừa nghe nhạc vừa đọc sách đôi khi cũng hơi kỹ tính quá đà.
…….
Dạo trước có người bạn nọ hỏi tôi thích khi đọc sách có hay nghe nhạc không và nếu có thì nghe nhạc gì.
Câu hỏi đó tưởng dễ mà tôi cũng phải nghĩ mãi mới trả lời được. Vì thực tế là khi đọc sách thì nghe nhạc chỉ là thứ yếu, một kiểu làm nền giúp bản thân tập trung vào câu chữ. Tôi lại có cái thói bật vài album nhạc không lời liên tục nhau, nên muốn nhớ cuốn sách này mình đã nghe nhạc của ai khi đọc nó, xem chừng hơi khó.
Sẵn tiện đây đã ghi vài chữ này, tôi xin chia sẻ vài trong số rất nhiều album mà bản thân nghĩ là thích hợp cho việc đọc sách.
Hy vọng sẽ có ích cho ai đó.
Ryuichi Sakamoto / Illuha / Taylor Deupree – Perpetual (2015)
Thể loại Ambient như thế này tôi thích nghe khi đọc sách khoa học, Sci-fi hay có chút yếu tố Thriller. Mà thực ra Ryuichi còn có nhiều bản hóa tấu Piano rất hay, nếu bạn thấy album trên khó nghe quá cũng đừng ngại thử tìm nghe chúng.
Yiruma – From The Yellow Room (2003)
Yiruma là nhạc sỹ piano người Hàn. Banana Yoshimoto là nhà văn người Nhật. Tôi chẳng quan tâm về chuyện quốc tịch có ảnh hưởng đến việc những sản phẩm của họ tương thích với nhau hay không. Sau một lần kết hợp tình cờ và tôi bắt đầu thói quen đọc văn Nhật lúc nghe album của Yiruma. Chắc cũng 3 năm có lẻ rồi, vẫn chưa khi nào thấy chán.
Mogwai – Young Team (1999)
Nghe rock khi đọc sách có thể khiến bạn mất tập trung, đặc biệt là với trường hợp như Mogwai – nhạc rất dễ “hút”. Nếu được thì hãy chọn những cuốn sách với nội dung hơi “nặng đô” một chút, tuy sự kết hợp này dễ đem lại cảm giác mệt tim nhưng tôi tin nó hoàn toàn xứng đáng.
Bill Evans & Chet Baker – The Legendary Sessions (1959)
Bạn chán. Bạn muốn đọc. Nhưng bạn lại lười. Cứ nhàn nhã một chút, sách nằm ngay đấy, nó chẳng có chân để chạy mất đâu (trừ trường hợp bạn đi mượn). Đọc sách mà vội thì còn gì vui chứ =))