Dạo này có mấy bạn inbox hỏi mình về trải nghiệm đi thiền 10 ngày Vipassana ở Nam Cát Tiên, nên mình share trên này hen.
Khoá thiền này mình tham gia gần 1 năm trước, sau khi đọc quyển Hành Trình Về Phương Đông và mê quá. Có rất nhiều phương pháp thiền, mỗi kiểu đều có mục đích và cách thức thực hành riêng, mình thì chọn Thiền Vipassana vì phù hợp với những câu hỏi lớn mà bản thân đang tìm kiếm.
Mình không chia sẻ chi tiết về việc đi thiền, để các bạn tự trải nghiệm sẽ thú vị hơn nhiều, chỉ cốt yếu tích luỹ một số tâm niệm và trải nghiệm cá nhân sau chuyến đi thôi.
SỐNG CHO HIỆN TẠI LÀM MÌNH THẤY MÀU NHIỆM GHÊ.
Cái này chắc mọi người nghe thường xuyên rồi “Đừng sợ tương lai, đừng câu nệ quá khứ, hãy sống với hiện tại.” Coi bộ dễ chứ không dễ à.
Mỗi ngày mình thiền 10 tiếng, tập trung ý thức vào hơi thở để quan sát thân và tâm. Trước đó nghĩ dễ ẹt, ngồi im thở thôi mà. Tới khi trải nghiệm, mới bao phen bùng cháy muốn bỏ về.
Cứ tập trung một tí, tâm trí lại thả rông đi chơi, lúc thì nó tua lai đoạn băng sự kiện ở quá khứ, lúc thì nó nhảy vọt ánh sáng tới tương lai (buồn cừoi nhất là nhớ được mấy từ tiếng anh lia lịa mà học quài không vô hay tên của những ngừoi xa xôi nào đó 

Đó là một trải nghiệm hay ho với mình, sau này về, mình áp dụng vô cách thực hành để nghĩ ideas. Đại loại giờ nào viết nấy, hồi đó nghĩ, muốn sáng tạo, có ý tưởng hay ho thì đi chơi, coi phim, tập thể dục, gặp gỡ bạn bè,….các hoạt động tách mình khỏi bàn giấy, trong lúc đó ideas sẽ tự tìm tới. Mình thấy không đúng, những hoạt động đó là giúp mình loại bỏ cái hạn hẹp đang tự giam khi bí ideas, hòng giúp tâm trí tỉnh táo quan sát nhiều điều mới mẻ hơn để tìm ra ideas mới. Ideas được tạo ra mỗi khi mình tỉnh táo và tập trung nhất.
Việc sống cho hiện tại còn giúp cho mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống mình vui hơn rất nhiều. Để ý bạn mình sao nay đẹp dữ, đường xá hơi kẹt mà kệ, ông chú công an này ốm nhom nè, đâu có bụng phệ đâu, Sài Gòn cũng dễ thương quá trời chứ đâu như ám ảnh kì thị nó. Điều gì mình càng để tâm quan sát thì tự động nó trở nên đặc sắc, đặc biệt à.
MÌNH LÀ MÌNH, KHÔNG E DÈ.
Trở về từ khoá thiền, mình chẳng cao siêu gì hơn, vẫn dở dở ương ương, vẫn crazy as f***, chửi thề đều đặn như cơm bữa. Sai lầm? Bốc đồng? Bất an? Nổi loạn? Một chỉnh thể không hoàn hảo?
Ồ, chẳng sao hết, thiền hành đã dạy cho mình biết nếu chọn chối bỏ cái tôi thì nó sẽ quay ngược lại một cách mạnh mẽ hơn. Càng phản đối điều gì thì nó càng phản kháng để sinh tồn giống như cỏ dại diệt hoài không hết.
Có những điều là phù hợp với ngừoi này nhưng chưa chắc sẽ là tốt với ngừoi kia. Luôn luôn tích cực cũng không chắc sẽ là tốt mãi.
Dù ai nói ngả nói nghiêng, chấp nhận bản ngã không điêng suốt đời :)))
Chấp nhận con ngừoi thật mình vốn dĩ là. Không e dè, không phán xét.

KHỔ ĐAU HẢ? ĐAU QUÁ HAY NÉ, MÀ CÀNG NÉ CÀNG BỊ HÀNH.
Sau khoá thiền, mình được bồi cho mấy cú lao đao mấy phen, tinh thần và sức khoẻ lao xuống dốc nát phanh. Tuy cũng mất kha khá thời gian để cân bằng lại, nhưng nhờ trải nghiệm buồn ấy, thiền hành và tụng đi tụng lại điều được học “Vô thường là một quy luật, nó được thể hiện bằng sức mạnh của thời gian cho nên chúng ta không thể can thiệp theo ý chí của mình. “Đời là vô thường” là đúng, nhưng thái độ mới quyết định chúng ta có khổ đau hay không” Buông xả mọi thứ dù là cảm giác dễ chịu hay khó chịu, hạnh phúc hay khổ đau, yêu thích hay ghét, được hay mất…tất cả đều có giá trị của riêng nó. Không mong cầu níu giữ hay phản ứng lại”
Mình nhận ra, mọi chuyện thảm hại rồi cũng qua. Nỗi buồn là chất xúc tác để mình lớn lên, và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tất cả mọi chuyện đều (luôn luôn) có hai mặt, không có hoàn toàn đúng và hoàn toàn sai, hoàn toàn tốt và hoàn toàn xấu, quan trọng nhất là mình lựa chọn phe nào để nhập cuộc, và bắt đầu trò chơi tưởng dễ mà khó với cuộc đời. Vậy đó.
Đó là mấy điều chính, mình rút ra và thực hành được, còn nhiều nhiều nữa những bài học lớn từ khoá thiền, mà khi nào thực hành được rồi kể tiếp ha.
Cám ơn các bạn đã có tâm đọc hết tới cùng. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị và tìm được câu trả lời cho bản thân mình hen!