Mẹ lặng ngồi bên góc hiên trước nhà, nhìn mông lung về phía buổi chiều hoàng hôn dần tắt nắng, một chút gì đó buồn bã cứ trào dâng bên trong như con sóng vào bờ.

Gần 10 năm nay, thỉnh thoảng mẹ lại có những buổi chiều như thế, kể từ lúc thằng Hai lên SG học, đến lúc nó đi làm, như một thói quen, cứ xong việc nhà là mẹ lại ngồi ngoái nhìn về phía cửa, tưởng như nghe thấy tiếng thằng Hai vọng vang phía trước:

-“Mẹ ơi con về rồi này!”.
Rồi mẹ lại tự nhủ, nó còn đi học đi làm, giờ có phải lễ lộc gì đâu mà về, may sao còn thằng Út, còn thấy hình dáng nó trong nhà, nghe tiếng nó đòi ăn cơm đủ xoa dịu phần nào cơn sóng nhớ mong trong lòng mẹ.

Rồi thằng Út cũng phải lên SG học, mẹ không nói ra, nhưng hẳn là bên trong con sóng ấy gào thét dữ dội lắm, ngôi nhà vắng giờ chỉ có đôi vợ chồng già đi ra đi vào, thiếu giọng nói tiếng cười của chúng nó, sao trống trải thế nào…

Mẹ vui nhất là vào những ngày lễ, không phải tại vì nó là ngày đặc biệt, giải phóng, độc lập hay gì cả, chỉ đơn giản là được gặp lại 2 thằng con thân yêu, được ngắm nhìn chúng nó sau vài tháng xa cách, hỏi coi dạo này ăn uống thế nào? Trển mày làm gì mà đen thui zậy??

Rồi mẹ háo hức đi mua nào thịt, cá…nấu đủ thứ món ăn mà thằng nào cũng thích, hăng say cảm nhận sự hạnh phúc lan truyền đến tận đầu ngón tay.

Đó là những ngày đầu, niềm vui sướng tan dần cho đến những ngày cuối, khi từng thằng một xách balo lên về lại SG, thằng Út lên trước, mẹ tự ngẫm thôi còn thằng Hai, mà tối thì nó cũng lên, niềm vui chỉ dài thêm một chút.

Rồi thằng Hai cũng khuất dần sau cách cửa xe oto, nhìn chiếc xe lăn bánh khỏi con đường, xa dần, mẹ cứ đưa mắt nhìn theo buồn bã, giá mà chiếc xe ấy đột nhiên quay trở lại, mẹ muốn nó ở lại thêm chút nữa.

Vậy mà chiếc xe ấy bỗng quay lại thật, mẹ nghe tim giật thót một cái.

-‘Con để quên cái áo!”- thằng Hai vội vội vàng vàng.

Nó lại xa dần trên con xe nơi cuối đường, mẹ đưa mắt ngóng trông, chắc phải vài tháng nữa mới được gặp nó.

Vậy mà 15s sau thôi, chiếc xe quay lại, kêu inh ỏi:

-“Cái thắt lưng của con, mẹ lấy giùm con cái, trên đầu tủ!” – thằng Hai lại thò đầu ra, hối hả.

Mẹ vội vàng chạy vào lấy, lúc đưa cho nó, mẹ còn hỏi lại:

-‘Mày có chắc là không để quên thêm bàn chải đánh răng, quần cụt hay cái vớ vẩn gì đại loại thế nữa ko??”.

-“Mẹ cứ làm như con là con nít ko bằng!”- thằng Hai bĩu môi, bác tài lại đánh xe đi, mẹ kịp nhìn vào phía trong, những gương mặt hành khách nhìn như thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống thằng Hai, kể cũng đúng, nếu mẹ đang ngồi trên xe thì chắc nó cũng phải ăn mấy gậy vì cái tội đi đi về về rồi.

Ừ mà giá như nó cũng mãi là con nít, để ở bên cạnh mình mãi như ngày xưa, có khi lại tốt hơn bao nhiêu.

Rồi mẹ lặng bước vào nhà, uống vội cốc nước, rồi bỗng vô tình nhìn lên nóc tủ lạnh:

-‘Ủa, sao cái kiếng này nhìn giống của thằng Hai?”.

P/s: Câu truyện có thật dựa trên những tình tiết hư cấu, tên các nhân vật đã được thay đổi để tránh ăn đá từ cộng đồng mạng. Nằm trong chiến dịch kêu gọi các gia đình khi sinh đẻ phải ráng đẻ chừng 3 đứa trở lên, để sau này có đi làm xa, thằng nào quên đồ còn có thằng khác mang theo giùm, 2 thằng là ko đủ, thiệt đó, tin đi, kinh nghiệm xương máu đó.
Đọc thêm nhiều bài viết của mình tại: https://www.facebook.com/DanhChoNuCuoi/