Hình cắt từ clip nên hơi mờ T.T
                Không biết tại sao nhưng dạo này mình lại đổi style đọc sách qua thể loại chiến tranh - lịch sử. Có lẽ vì ảnh hưởng quá lớn từ tác phẩm "Phía Tây không có gì lạ" quá hay nên mình muốn tìm hiểu thêm những tác phẩm khác. Và trong một lần mình tìm kiếm tác phẩm về đề tài tương tự thì có bài báo viết về cuốn sách này. Đại loại so sánh "Nỗi buồn chiến tranh" còn hay hơn cả "PTKCGL" của một ông nào đó nhận xét, mình quên rồi, nên tò mò đọc thử. Và bài báo đó vô tình gây cho mình một tâm thế đọc để so sánh thay vì chấp nhận những cái hay riêng của từng tác phẩm. Và đó hoàn toàn là lỗi cá nhân mình hay mắc phải là đi đến kết luận quá sớm, đôi lần mình đã muốn bỏ ngang vì sao truyện lộn xộn quá, cách hành văn và nhiều câu chữ mình không hiểu nữa.
                Nếu PTKCGL chủ yếu nói về thời gian trên chiến trường, sự khắc nghiệt của chiến tranh đã tàn phá trí óc con người như thế nào và nhân vật chính đã bỏ cuộc ra sao thì ở "Nỗi buồn chiến tranh", tác giả khắc họa phần lớn những tổn thương mà người lính gặp phải ngay cả khi họ đã mạnh mẽ, kiêng cường vượt qua những trận chiến vào sinh ra tử. Bởi lẽ đó mà những chi tiết ở chiến trường chưa làm mình thỏa mãn, nhưng những chi tiết về tình cảm của Kiên và những mối tình của cậu là thứ mà PTKCGL không có. Cả cách sắp xếp cốt truyện không theo một mạch thời gian nhất định, có phần khiến người đọc mông lung khó hiểu được giải thích rõ ràng ở phần cuối cuốn sách. Bởi chính những tổn thương nặng nề, những trang sách không còn đầy đủ để kết nối với nhau cho rành mạch, nó như những bút tích, những bấn loạn mà hằng đêm người cựu chiến sĩ đã phải một mình chống trọi. 
                Và khi đọc đến đoạn Phương gặp biến cố ở chuyến tàu vào Vinh còn Kiên không biết tại sao lại chửi Phương là con *ĩ khiến mình thực sự sốc. Còn bỏ mặt Phương ở đó một mình bỏ đi nữa chứ. Sau này hiểu ra mọi chuyện đã quá trễ, cả P và K tuy có sống đó, có tồn tại qua cuộc chiến đó nhưng nổi đau mà họ mang còn khủng khiếp còn dai dẳng đeo đuổi họ đến suốt cuộc đời. Câu truyện để lại một cái kết mở để người đọc tự tưởng tượng ra cuộc sống tiếp theo của Kiên, cậu sẽ sống tiếp ra sao, yêu ai nữa không hay chỉ đơn giản là biến mất như cậu hằng mong muốn.
                P/s: Cuốn này mình mua trong chương trình "Sách có chữ ký" của nhà sách cá chép, sách được bán với giá bìa nhưng 20% giá trị đơn hàng sẽ được đóng góp vào dự án "Góp một cây là góp rừng" của Gaia. Một dự án ý nghĩa nên mặc dù không ham hố sưu tầm sách có chữ ký lắm nhưng mình cũng đang tia cuốn này nên mua luôn. Còn rất nhiều những tác phẩm khác có chữ ký của tác giả/dịch giả kì cựu khác nữa mà hết lúa roài huhu T.T