"Anh sẽ giết nhiều người chứ? Sẽ trở thành người hùng chứ?" Đó là lời của cô trước khi anh ra chiến trường.
Anh là một chàng trai Hà Nội, 17 tuổi, chiến tranh gọi tên anh. Cô là một nữ sinh trường Bưởi, 17 tuổi, cô yêu anh và cả tranh của bố của anh. Cô đã chứng kiến bố anh đốt toàn bộ tác phẩm của cả đời hoạ sĩ của mình. Còn anh thì không. Cô biết đó là dấu hiệu về cái chết của một người nghệ sĩ. Vài ngày sau thì ông chết.
Đêm trước ngày ra chiến trường, họ đã .....xxx (đọc sẽ biết thêm). Thế rồi họ cùng ra chiến trường. Cô là y tá, anh là lính trinh sát, biệt danh Thần Sầu.
Rừng Tây Nguyên mùa mưa, bom đạn trộn lẫn xác người, máu chảy thành suối, bùn lầy và những bộ xương trộn lẫn vào nhau, văng vẳng tiêng ma rừng cười nói, tiếng rừng hú sâu vun vút dễ làm người ta phát điên.
Anh phát hiện ra đồng đội có những biểu hiện lạ thường, những cái bóng khuất núi trong đêm, ngay sau lưng anh. Anh là đội trưởng, nhưng không thể ngăn cản. Anh biết, đó là tiếng gọi của tình yêu. Chính anh cũng rạo rực và muốn khám phá nơi bên kia hẻm núi ấy.
Ngày hôm sau, khi bọn họ vừa đặt chân tới ngôi nhà tranh giữa rừng của ba cô thanh niên xung phong, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Mọi thứ còn nguyên vẹn, bữa cơm sắp sẵn chuẩn bị ăn, nhưng người thì không thấy.
Họ đã bị những tên biệt kích bắt đi và hãm hiếp. Nhóm của anh đã tiêu diệt 3 tên lính Ngụy, còn 4 tên, anh bắt chúng đào cái hố thật vừa vặn để tiễn cả 4 đứa xuống địa ngục. Chôn 3 đứa xong. Anh bắt chúng xếp hàng ngang. Đầu anh trống rỗng. anh rít một hơi thuốc thật sâu chuẩn bị kết liễu từng thằng một. Anh lên đạn, chuẩn bị bóp cò súng. Bỗng bên tai anh vẳng lên tiếng nói của người yêu:
"Anh sẽ giết nhiều người chứ? Sẽ trở thành người hùng chứ?" Rồi anh để cho 4 tên lính Ngụy vừa hãm hiếp 3 cô gái xung phong ra đi.
Hoàn toàn khó tin hoàn toàn không đúng lúc, không ăn nhập gì với cảnh huống lúc ấy, thế mà anh lại nghĩ đến nàng, nhớ lại lời nàng, và thế là thôi, anh đã để cho lũ người đó được sống.
Nhưng tuyệt nhiên chẳng phải là lượng khoan hồng nào cả. Sự thể vô lý đến nỗi anh không dám kể, không dám thú thực với ai, về sau này với cô anh lại càng không muốn nhắc tới chuyện đó.
Đó là câu chuyện cực kỳ ấn tượng trong tiểu thuyết NỖI BUỒN CHIẾN TRANH của Bảo Ninh.
Mời các bạn đón đọc