Khi còn học cấp 3, nhà mình có nuôi một em mèo, thân thương tên gọi là Pinh. Nàng ta ngoan lắm, khoản ăn với ngủ thì rất là ra dáng, riêng vụ đi ị thì ôi thôi, mãi đến tuổi dậy thì mới biết đằng sang nhà hàng xóm.
Hằng ngày nàng ta nằm ngon nghẻ tắm nắng, trưa trưa ngồi vểnh râu trước hiên đợi chị về, tối tối thì rúc vào lòng đòi ôm ấp, đêm đêm đến giờ ngủ thì tự chui về chỗ.
Thằng cu nhà mình cũng yêu mèo lắm, lúc nào cũng hỏi chị bằng cái giọng rất chi là bất mãn:
-"Tại sao Pinh nó chỉ ngồi với em 1 lúc là lại chạy đi mà ngồi chơi với chị ngoan thế?"
Mình mới nhẹ nhàng chửi:
-"Nó mắc ị mày ôm không cho đi thì nó chẳng ghét"
Thực ra thằng cu nhà mình yêu mèo quá, lúc nào cũng chỉ muốn ôm ấp vuốt ve. Nhưng khi nàng ta giãy giụa đòi đi thì ông vẫn cứ ôm lấy bằng được.
Mèo thì mèo cũng cần thời gian riêng tư, cũng cần phải có lúc đi ị, cũng cần phải có lúc đi phè phỡn cùng mấy anh giai cuối ngõ chứ. Hoặc thi thoảng thích nằm chill chill một mình ngẫm về sự đời, chứ hơi đâu mà ôm ông cả ngày được.
Ngồi chơi với mình, khi có dấu hiệu của việc muốn rời đi là mình vỗ đít cho đi ngay. Ái tình rất chi là dứt khoát!!!
Từ sau những lần đó, không bao giờ con bé nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của chàng trai bất mãn và mang đầy tâm sự ấy được quá 20 phút.
Một câu chuyện vui vui nhưng cũng đủ để thấy rằng, yêu thương đơn giản là để cho người kia được làm điều mà họ muốn, được cảm thấy là chính họ, vậy là đủ rồi!
Và mèo thì mèo, người cũng cần có thời gian riêng tư. Cũng cần đi ị, cũng thích phèn phỡn và cũng thích đi chill.
Vậy nên, tôn trọng sự riêng tư của một ai đó cũng là một cách để thể hiện tình thương yêu của mình đối với người ấy.
Đừng cảm thấy bản thân ích kỷ khi chiếm phần lớn gian của ai đó, cũng đừng cảm thấy mình đang làm phiền tới họ. Vì đôi khi, đối với một số người, được làm phiền cũng là là một loại hạnh phúc. Và khi ấy, chúng mình cứ trân quý mà đón nhận thôi...
Bài học mình học được là khi ai đó muốn rời đi thì cứ vỗ như vỗ đít mèo là được!!!
#duoivoihoasen