#Nó thường nghĩ mình ích kỉ, một người ích kỷ nhất mà nó từng thấy. 
(nguồn: sưu tầm)
Ngày nó mới lên 2 tuổi, mẹ phải xa nó lên thành phố làm việc nuôi cả gia đình. Nó khóc, nước mắt dỗi hờn của đứa con nít chưa biết gì khóc đòi mẹ. Trong kí ức mơ hồ của nó, những lúc mẹ về là những lúc hạnh phúc nhất, nó quấn mẹ không dời nửa bước, bắt mẹ cõng, nũng nịu làm đủ trò. Những đêm ngủ với mẹ, nó ôm chặt, sợ mẹ đi mất đến khi ngủ say lúc nào không hay, có lúc mẹ nói đùa "Thế này làm sao mà đi lấy chồng được". 
Cấp 2 nó chuyển trường, lúc đó nó cũng chỉ 12 tuổi. Xa nhà. Nó mất ngủ cả tháng trời vì lạ nhà, lạ mọi thứ. Dù đấy là nhà Bác ruột nhưng với con bé mới lên lớp 7 như nó, không gia đình bên cạnh, nó rụt rè, ít nói hơn. Đến lớp nó cũng chả thèm để ý đến mấy đứa bạn cùng lớp, nó như cô lập ở một thế giới chỉ có nó. Nhiều lúc cũng có bạn làm quen mà nó phớt lờ đi, có đứa còn đến tận nhà rủ đi chơi, bác cũng đồng ý mà nó còn chả thèm đi. Dần dần nó cũng quen dần với cuộc sống mới, nó tự cho mình phải mạnh mẽ, tự lo cho bản thân nhiều hơn. Ở đó, nó không bị kiểm soát, không phải làm gì ngoài việc học, nó quyết tâm thi đậu đại học để được ở gần mẹ hơn. Ngày báo điểm nó vừa đủ điểm đỗ, mẹ nói đó là món quà lớn nhất đối với mẹ, dù có vất vả như nào thì mẹ cũng luôn tự hào về nó.
Thời gian học đại học là thời gian nó cảm thấy tự do nhất, thích nhất. Được ở gần mẹ, được làm những gì nó thích. Nhưng càng lớn, nó càng bướng bỉnh, dễ cáu gắt với mẹ từ những việc nhỏ nhất. Nó không kiểm soát được cảm xúc của mình, nó hằn học, bực tức khi không vừa ý điều gì. Dù ngay sau đó, nó cũng đã biết lỗi nhưng chưa bao giờ từng xin lỗi mẹ. Nó của ngưỡng cửa sắp tốt nghiệp đại học, bước sang tuổi 22, cái tuổi đủ lớn để tự mình bương trải, vậy mà nó vẫn để mẹ phải lo cho nó từng miếng ăn, giấc ngủ, vẫn phải làm việc vất vả mỗi ngày từ sáng đến tối lo cho các con. Nó thấy có lỗi vô cùng, nó thực sự là một đứa ích kỷ.
Nhưng giờ nó đã thay đổi nhiều, tự kỷ luật bản thân, có kế hoạch mục tiêu để theo đuổi, nó là đứa không thông minh nhưng nhất định nó sẽ chăm chỉ cố gắng mỗi ngày. Để đó chính là lời xin lỗi tuyệt vời nhất dành cho mẹ.