Tôi và N tình cờ nói chuyện với nhau vào một ngày tháng 3. Việc match cậu ấy chỉ bởi vì tôi thấy tấm ảnh chụp khá quen và dòng bio " Nói chuyện thôi ha" khiến tôi yên tâm đôi phần vì tôi tìm đến app này cũng không có nhu cầu tìm gì khác ngoài tìm người lạ để nói chuyện.
Tôi bắt đầu câu chuyện trước - điều mà tôi không bao giờ làm trước đó chỉ vì tôi cảm thấy N an toàn và có thể cho tôi điều gì đó. Cuộc trò chuyện xoay quanh về cuộc sống, về việc lên lớp. À quên N bằng tuổi tôi và tấm ảnh cậu chụp ở khung cửa sổ của một ngôi trường mà tôi tình cờ thấy khi lướt qua Instagram của một người quen. N cho tôi cảm giác an toàn là thật, cảm giác có thể chia sẻ, đưa ra một vài lời khuyên làm tôi phải suy nghĩ hoặc chí ít là một vài câu trò chuyện ngắn ngủi.
N là một người tinh tế và tỉ mỉ ( tôi nghĩ vậy) vì chỉ một vài chi tiết mà cậu có thể tìm ra một mxh khác của tôi thậm chí khi chưa biết tên và mặt. Một vài người bạn chung? Cũng có thể. Tôi cảm tưởng trong cuộc trò chuyện ấy, tôi như một cô nàng đỏng đảnh, trẻ con. Còn N như một người chín chắn, nghiêm túc, trầm tĩnh, biết cân bằng cuộc sống.
Chúng tôi nói chuyện được một tháng thì N bỏ đi, không unmatch, không hồi đáp chỉ vỏn vẹn một lời mời kết bạn trên Fb ( trước đấy biết Fb nhau nhưng không add). Kể từ đó đến nay thì chúng tôi đã không còn liên lạc gì với nhau nhưng tôi vẫn thường xuyên vào xem trang cá nhân của N để xem cuộc sống cậu ra sao, có ổn không. 
Biết là một mqh trên mạng xã hội sẽ không bao giờ đi đến đâu nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy buồn...