"Không phải là tôi quên các cậu, chỉ là muốn tạm gác lại quá khứ để tập trung cho những mối lo riêng trong hiện tại và tương lai, thông cảm cho tôi được không". Một lời biện hộ tạm bợ, không cơ sở. Một tin nhắn quoa loa, không rõ ràng. Tôi đã cắt đứt một mối quan hệ như thế đấy. Nói là cắt đứt thì không hẳn, chỉ là không muốn chủ động gặp mặt, không muốn nói chuyện thân mật nữa. Và giả sử có gặp nhau trong một khắc nào đó trong đời thì vẫn cái mỉm cười và lời chào xã giao... như những người không thân thiết. 

Chỉ là câu chuyện của những đứa trẻ nông cạn, chưa kịp trưởng thành....
Với cậu, tôi là người truyền cảm hứng, cho cậu động lực học tập. Với cậu, tôi là người chia sẻ, động viên an ủi , nâng đỡ mảnh tâm hồn yếu đuối của cậu những khi cậu suy sụp. Với cậu, tôi là một kẻ hay vẽ chuyện, dẫn cậu đến những niềm vui thú của những trò chơi con trẻ, hay những điều bất ngờ trong sinh nhật cậu hàng năm... 
Với cậu, tôi là một phần của những năm tháng tuổi thơ.  Cậu nói với tôi như thế. Có lẽ đúng với hồi ấy.
Hồi ấy, với tôi, cậu là một người bạn thân thiết nhưng không đến mức tri kỉ. Với tôi, cậu là một người cần được che chở, cần một chỗ dựa tinh thần những khi tủi thân vì chẳng có cha mẹ bên cạnh. Những năm tháng làm bạn cậu, tôi trân trọng mối quan hệ giữa chúng ta, tôi làm mọi cách để nó trở nên tốt đẹp, tôi làm mọi thứ để cậu cảm thấy hài lòng. Cậu nói cha mẹ cậu ly thân, điều đó càng làm tôi thương cậu hơn. Những khi cậu giận, dù là lỗi của ai, tôi vẫn mặc định mình phải van xin sự tha thứ từ đôi mắt sắc lạnh của cậu. Tôi sợ mất đi tình bạn đẹp đẽ ấy.
 Với tôi, cậu cũng là một phần của tuổi thơ....
Và rồi, cậu đáp lại những lời hỏi thăm của tôi bằng câu trả lời "ờ..ừm". Cậu nhận sự lắng nghe và thấu hiểu của tôi mà chưa một lần để tôi được giãi bày, tâm sự. Cậu gạt phăng mọi lựa chọn của tôi và để tôi sống theo cuộc đời cậu. Tôi đến bên cậu những khi cậu cô đơn, và khi tôi cần một sự an ủi, cậu biết nhưng cậu chẳng đến bên tôi....
Nhưng đó là trước đây, là quãng thời gian cấp 1 đã trôi vào quá vãng. 
Tôi nhận ra, những năm tháng đó, tôi cho đi quá nhiều, đến nỗi làm mình mỏi mệt, cảm thấy cách hành xử, cách suy nghĩ của tôi bị phụ thuộc vào kẻ khác, không còn được là chính mình. Một mối quan hệ là ổn thỏa, đẹp đẽ với cậu nhưng với tôi thì không. Và cậu thì chẳng hề nhận ra điều đó.
Tôi và cậu vốn sống ở hai nơi xa nhau, nhà tôi cách nhà cậu khoảng 10 phút lái xe máy, chỉ là chúng ta học chung một trường nên mới gặp gỡ, mới thân mật. Chẳng ngoài dự đoán của tôi, ngưỡng cửa cấp 2 đón cậu ở một ngôi trường khác, chúng ta không còn chung lớp, không còn ngồi chung bàn. Tôi và cậu chẳng còn những cuộc gặp gỡ, chẳng còn những phút tâm sự. Xa mặt thì cách lòng thôi, bởi tôi và cậu chẳng thân thiết đến mức phải buồn sầu khi không còn ở cạnh. Cứ thế chúng tôi lên cấp 3, trong kí ức, một tình bạn những năm tháng tuổi thơ vẫn còn nhưng hiện lên rất mơ hồ và vụn vặt, tôi chẳng còn thiết tha với cậu và có lẽ, cậu cũng thế.
Tôi không biết khi gặp lại , cậu có thấy vui thực sự hay không, nhưng lòng tôi thì chẳng có một niềm sung sướng nào cả, lấp đầy suy nghĩ là những thắc mắc và hoài nghi. Những năm tháng qua cậu đã ở đâu ? Tại sao đến bây giờ cậu mới tìm tôi ? Tôi cũng chẳng thèm đoái hoài đến cậu những năm tháng qua, vậy mà cậu không giận, không trách sao ?  Phải chi lúc còn ở cạnh nhau, còn chơi chung với nhau,  cậu  quan tâm đến tôi như thế này đi ? Một tình bạn với tôi là không quá thân thiết, xa nhau đến 4, 5 năm trời, vậy mà có thể nói cười không chút ngần ngại khi gặp nhau  ? Tôi thì thấy rất ngại và bối rối đấy. Tôi chẳng biết gì về cậu trong suốt quãng thời gian qua, cậu cũng chẳng biết gì về tôi nữa, chẳng có chuyện gì để kể cho nhau nghe cả, chúng ta trở nên xa lạ như một lẽ thường tình. 
Những ngày sau đó, cậu cứ liên tục đến gặp tôi, dù cho tôi nói rằng mình rất bận. Những ngày sau đó, bánh kẹo và trái cây, cậu mang đến nhà tôi, khiến cả nhà tôi phải khó xử. Những ngày sau đó, cậu chỉ có một mình ở phòng khách, còn tôi thì chẳng bao giờ muốn về nhà để gặp cậu. Chẳng biết tình cảm của cậu là thật hay giả. Nếu hắt hủi cậu, tôi thấy áy náy vô cùng, nhưng nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này, tôi chỉ đang huyễn hoặc cảm xúc của mình mà thôi. Thế nên, tôi ích kỷ, tôi chọn chấm dứt một mối quan hệ không rõ ràng.
Cậu nói cậu buồn, cậu nói rằng cậu không muốn phá vỡ tình bạn đẹp. Cậu cứ cố chấp níu kéo, mà không nghĩ rằng, tôi đang cảm thấy phiền toái thay vì biết ơn. Cậu chẳng nghĩ đến cảm giác của tôi, dù chỉ một chút.
Cuộc sống của tôi và cậu hiện giờ quá khác nhau. Tôi cũng có những mối quan hệ riêng, những mối bận tâm riêng. Cậu bỏ lỡ tôi những năm tháng tuổi thơ, để bây giờ cậu níu kéo một cách khó hiểu. 
Tôi viết những dòng này vì thấy buồn . Buồn vì có thể mình vừa làm tổn thương một người, mình vừa biến mình trở thành người có mới nới cũ. Buồn vì nghĩ lại những năm tháng cấp 1 cùng cậu, tôi cô đơn và tủi thân vô cùng mà cậu chẳng hiểu. 
Tôi chẳng biết nên làm gì tốt hơn ngoài việc nói thẳng với cậu, để không phải dây dưa, dùng dằng, để cậu không cảm thấy buồn sầu trước sự vô tâm, thờ ơ của tôi, để tôi không còn phải khó xử sau những lần "tốt bụng" của cậu.
Những dòng tinh nhắn cuối cùng tôi gửi tới cậu, cậu đáp lại bằng những nút "like" đơn điệu, tẻ nhạt như những năm tháng chúng ta còn quen nhau.