"Tôi vẫn nhớ mẹ thường nay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không..." (Vui nhắm mắt vừa mở cửa sổ -Nguyễn Ngọc Thuần)."Đời là bề khổ" câu nói khá quen mà nhiều người hay nói , nhưng được số là được vui, được buồn.Với mình Nỗi buồn thì muôn màu muôn vẻ, niềm vui thì khác, bạn không thể vui tươi tưng tửng cả ngày được ( sẽ có người kêu bạn bị điên đó), kiểu gì trong ngày bạn cũng bất chợt buồn, một nỗi buồn miên man vu vơ nào đó ấp đến. Là khi nghe thấy 1 bản nhạc buồn, 1 câu nói, 1 khung cảnh quen thuộc hay đơn giản chỉ là ánh nhìn vào vô hư vô mà buồn. Đôi khi con người ta phân biệt rạch ròi rõ nỗi buồn và niềm vui nhưng quên mất rằng trong hai thứ đó luôn có trong nhau. Niềm vui của nỗi buồn cũng quan trọng đó chứ, khi vui bạn vui rất nhanh, cười ko thể cười cả ngày , niềm vui đến nhanh và cũng chóng tàn. Nỗi buồn thì khác, bạn có thể gặm nhậm nó cả ngày, bạn có thể buồn cả ngày, bạn có thể đắm chìm vào đó, bời vì có buồn mới có sầu, mà sầu rồi mới thấm. Đôi khi có những nỗi buồn mãi bám dứt lấy ta, đôi khi lại là nỗi buồn vu vơ không hiểu sao tự nhiên buồn. Bạnn cũng chỉ là con người,không phải robot cũng có phải có cảm xúc, buồn là cách nhìn vào trong mình, tự hỏi với bản thân “ nỗi buồn này cũng vui đó chứ, hay chậm lại đón nhận và thưởng thức nó xem, biết đâu lại hay “.Chính những nỗi buồn gặm nhấm đó nó như một ly rượu vang bạn nhâm nhi nó, ngửi nó, thưởng thức nó và rồi để khi nhấp một ngụm rượu hương vị từ ngụm rượu tan trong cuống họng thẩm thấu vào vị giác và tâm tưởng của mình cũng như nỗi buồn vậy. Niềm vui đến từ nỗi buồn cũng thú vị mà, sẽ ra sao nếu không có những ngày buồn, chỉ có những ngày buồn bạn mới thấy vui có ý nghĩa thế nào với cuộc sống. Kể cho ai đó một niềm vui thì là điều quá dễ dàng, nó chỉ là kể chuyện hay khả năng lan tỏa , nhưng kể chuyện buồn và để ai đó chạm vào nỗi buồn sâu thẳm bên trong coi như là một đặc quyền không của riêng ai, bạn kể, bạn nghe, hiểu và thẩm thấu những nỗi buồn của nhau. Đôi khi chỉ là chậm lại, ngồi gần bên nhau, im lặng và nghe những đứa trẻ trong nhau đang cười hay đang khóc.