Mình nhớ những ngày giáp Tết như thế này...
Những ngày giáp Tết là lúc mẹ mình bận rộn mỗi sáng đạp chiếc xe đạp cộc cạch qua chợ bán từng lạng đậu ngự, tưng trái cau, lá trầu cho những bữa cúng tất niên, cúng giao thường cuối năm.
Ảnh: pinterest
Ảnh: pinterest
Ngày đó nhà còn nghèo, chỉ được mẹ sắm cho một chiếc áo thun mới, một chiếc quần tây để vừa có thể mặc Tết và sau Tết có thể mặc đi học, tiện cả đôi đường. Thế mà hồi đó đôi khi mình cũng tự ti, mình muốn được mẹ sắm cho đôi giày búp bê mới, muốn được mặc quần jean và những chiếc váy xòe công chúa như người ta, nhưng mình chưa từng hỏi, chưa từng đua đòi, vì mình biết mình đang đứng ở đâu...
Chiều những ngày cuối năm, ngồi sau xe đạp đã cũ, mẹ chở mình trên con đường tấp nập người qua lại đi sắm Tết, những nụ cười hiện lên trên gương mặt mọi người, không khí Tết đã tràn ngập khắp từng con đường. Mẹ chở mình qua cầu Trường Tiền đến chợ Đông Ba, lựa cho mình từng cái quần cái áo và trả giá chỉ còn 1/3 giá người ta đưa ra, đôi lúc mình muốn trốn đi thôi vì sợ người ta chửi.. nhưng mua đồ ở chợ Đông Ba là vậy. Những ngày Tết, chợ rất đông và con bé nhỏ xíu như mình cứ nép một bên nắm lấy tà áo mẹ để không bị lạc. Sắm đồ Tết cho mình xong, mẹ sẽ sắm bánh kẹo mứt cho gia đình, hồi đó còn nhỏ, mọi thứ đều là mẹ quyết nên mâm kẹo Tết nhà mình luôn luôn có kẹo bắp. Mẹ mình thích ăn kẹo socola, nhưng mâm kẹo mứt nhà mình chưa năm nào có thứ đó vì nó đắt, kẹo bắp là lựa chọn đầu tiên vì nó rẻ, mãi cho đến sau này khi mấy chị em mình được giao cho việc đi sắm đồ Tết thì mâm kẹo mứt của mình luôn có một hộc để kẹo socola cho mẹ....
Ảnh: pinterest
Ảnh: pinterest
Mình thích đi chợ mà đúng hơn là đi chợ Tết, mình thích cái không khí nhộn nhịp vui vẻ của ngày Tết, mọi người đều vui vẻ mua sắm để chu toàn cho một cái Tết đầy đủ, không có bực tức, không gắt gỏng, và với mình Tết vui nhất là những ngày giáp Tết.
Mình nghe nhiều người nói với nhau rằng Tết bây giờ chán, không còn vui như hồi xưa nữa. Thì cũng đúng, ngày xưa khi còn khó khăn thì Tết là dịp để mọi người mua sắm mọi thứ đầy đủ, là dịp để bọn trẻ con tha hồ vui chơi ăn bánh kẹo và mong chờ từng phong bao lì xì đỏ. Bây giờ, đời sống phát triển hơn, người ta không cần chờ đến Tết mới được sắm đồ mới, chúng ta có thể đã có những bữa ăn ngon và đầy đủ với nhiều món vào những ngày thường nhật... và chính vì vậy mà Tết bây giờ đối với nhiều người thì nó cũng như một ngày bình thường. Tết khác vì chúng ta đã lớn, đời sống chúng ta đã phát triển hơn nhiều.
Tuy nhiên, có một điều mình biết rằng Tết dù lúc trước, bây giờ, hay tương lai sẽ không bao giờ bị mất đi, đó là ý nghĩa của ngày Tết là sự sum họp, đoàn tụ của gia đình. Đến khi mình sống xa nhà, mình mới hiểu được ý nghĩa này. Đây là cái Tết đầu tiên mình háo hức, mong ngóng được trở về nhà sau 23 năm sống trên đời. Mình có một năm ở Sài Gòn, vượt qua thời điểm căng thẳng của dịch covid, vượt qua những tháng ngày vô định, những ngày khó khăn không công việc, không nhà, không tiền, vượt qua cả những ngày tháng 7 chạy xe giữa đường mà khóc vì mệt mỏi và nhớ nhà.... để mình nhận ra sức khỏe và gia đình quan trọng với mình như thế nào.
Tết với mình bây giờ không còn là những cảm xúc con nít, không còn háo hức được áo quần mới, mà Tết của mình thay vào đó là niềm vui khi được trở về nhà, là niềm vui khi thấy ba mẹ vẫn khỏe mạnh và thấy sự hạnh phúc của ba mẹ được thể hiện trên gương mặt khi thấy những đứa con, những đứa cháu trở về sum họp trong bữa cơm Tết.
Có thể năm nay hay những năm sau mình không còn ngồi sau xe đạp bám tà áo mẹ đi sắm Tết nữa, nhưng mình sẽ là người dắt tay mẹ, sắm cho mẹ những bộ đồ mà mẹ thích, mua những món ăn mà mẹ muốn, và mình sẽ ngồi sau xe ba ra chợ hoa mua hai chậu bông cúc về trưng Tết.
Và Tết với mình luôn vẹn nguyên như vậy.
Mây.
Ảnh: pinterest