Từ khi còn là một đứa trẻ, mình luôn ao ước được làm người lớn, luôn mong mỏi được lớn lên với tất cả niềm háo hức mong ngóng mà mình có. Thế giới của người lớn lúc đấy râst là hấp dẫn, mình cảm thấy làm người lớn sẽ được tự do, sẽ được làm những gì mà mình thích. Và thậm chí những lúc mình chỉ vừa 13-14 tuổi đã làm những việc để tỏ ra mình là một người trưởng thành, và bh nghĩ lại thì thật là buồn cười. và rồi ai trong chúng ta cũng phải lớn, theo thời gian chúng ta chập chững rồi bước vào thế giới của người lớn.
Năm mình 18 tuổi, rời xa bố mẹ, rời xa mái trường cấp 3, và rời xa vùng quê ‘chó ăn gà đá ăn sỏi’ để lên thành phố học đại học. lúc đấy thật sự háo hức để vẫy vùng trong thế giới của riêng mình, còn bây giờ, mình đang vẫy vùng ở một đất nước xa lạ, cũng chỉ có một mình với hành trang là một vali đầy mì và niềm khao khát được học hỏi những điều mới lạ. nhưng để trưởng thành, chúng ta cũng cần phải đánh đổi. sự cô đơn, là một cái giá phải trả.
Vậy chúng ta cô đơn như thế nào, cô đơn ở đâu, và cô đơn khiến chúng ta trở thành con người như thế nào?
Đầu tiên, chúng ta cô đơn trong chuyện tình cảm, không chỉ những bạn chưa có người yêu, mà ngay cả những bạn đã sở hữu cho mình một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài, thậm chí khi nửa kia đang ở ngay bên bạn, chúng ta vẫn không tránh khỏi được những lúc cảm thấy cô đơn. Và ngay cả mình cũng thế, có những lúc cả hai đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn, hoặc có thể nửa kia đang gặp một một vấn đề khó giải quyết, và họ dành toàn lực để suy nghĩ và giải quyết vấn đề đó mà vô tình phớt lờ mình, thì rõ ràng mình sẽ cảm thấy cô đơn. Chúng ta trưởng thành rồi mà, chúng ta không thể dành nhiều thời gian để ở bên người mình yêu như hồi còn đi học được, chúng ta còn công việc, và vô vàn những mối quan tâm khác trong cuộc sống nữa.
Tiếp đến là chúng ta cô đơn trong công việc. một người bạn của mình đã ra trường được hơn 1 năm, và cũng đang làm văn phòng ở một cty nước ngoài. và bạn ấy có tâm sự với mình, ‘ tao cảm thấy chán mày ạ, ở phòng thì có 7 người làm mà mỗi người mỗi việc nên cảm thấy cũng cô đơn, lên cty chỉ cắm mặt đi làm, xong việc thì đi về, trong cty thì mối quan hệ cũng chỉ ở mức xã giao’. Và không chỉ những bạn làm văn phòng, những người làm công việc tự do cũng thế, hầu hết cái gọi là mối quan hệ xã giao là rào cản lớn nhất. và đôi khi áp lực của lượng công việc cũng làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, và khi mệt mỏi như thế thì chúng ta rất dễ cảm thấy cô đơn.
Và cái cuối cùng mình muốn nói đến, đó là cô đơn trong chính mình. Mình thấy cái này nó gần như bao quát các nỗi cô đơn khác. Bất cứ ai cũng đều có những khoảnh khắc bị cô đơn chế ngự. Chúng ta không thể thoát khỏi chúng, sự cô đơn giường như một hành trang mà mình mang theo trên con đường làm người lớn, nó tự mình vươn ra mỗi khi người ta chợt cảm thấy bế tắc, bất chợt cảm thấy bản thân thừa thãi trong cuộc sống này. mình đã từng hỏi những bạn rất năng động, lúc nào cũng cho mình cảm giác yêu đời và tràn đầy năng lượng. ‘hai từ cô đơn có nằm trong từ điển của mày không?’ và câu trả lời là có
Nó… là những lúc chợt giật mình tỉnh giấc giữa đêm mà không tài nào ngủ được, là những lúc đọc được một mẩu tin nhắn vu vơ của ai đó gửi đến, nhận ra trái tim lạc điệu chẳng thể tìm ra đáp án, là mỗi khi nghe đi nghe lại một bản nhạc, cảm giác như biến thành một mảng hoài niệm.a
rio hiện là du học sinh, và cũng như nhiều bạn du học sinh khác, rio vừa làm thêm và vừa học. đã có nhiều lúc mình cảm thấy áp lực bởi học hành, bởi việc làm sao để kiếm tiền trang trải tiền học phí và tiền sinh hoạt phí. Và những lúc như thế mình không thể tìm ai để tâm sự, để nói ra những khó khăn mà mình trải qua cả. nhiều bạn sẽ nói tại sao không chia sẻ với bố mẹ, thực sự mình chỉ muốn chia sẻ với bố mẹ những niềm vui, những thành tích mà mình đạt được, mình không muốn bố mẹ phải lo lắng nhiều cho mình nữa. và cứ như thế, nỗi cô đơn lại buông rũ xuống lấy mình.
Mình có đọc được ở đâu đó một điều như thế này
‘ Đời người sẽ trải qua ba lần trưởng thành: lần đầu tiên là khi phát hiện ra mình không phải là trung tâm của thế giới, lần thứ hai là khi nhận ra có một số việc, dù bạn có cố gắng như thế nào, bạn vẫn không thể thay đổi. lần thứ ba là khi biết rõ có một số chuyện rõ ràng là sẽ không có kết quả, nhưng vẫn bất chấp tất cả để theo đuổi.’
Người lớn là như vậy, trưởng thành là như vậy, chúng ta phải học cách chấp nhận, sống chung với nó, và sau này bạn sẽ nhận ra đây mới là cuộc sống. Khi bạn trưởng thành thì cũng là lúc cuộc sống biến trái tim bạn trở nên mạnh mẽ hơn, và hơn hết chúng ta dần để chế độ im lặng cho tất cả.