NHÚT NHÁT ... Đừng để bị label bản thân!
Mình đi tìm nguyên nhân của sự nhút nhát.......
Mình đi tìm nguyên nhân của sự nhút nhát....

Bạn có từng hoài nghi bản thân có tính nhút nhát?
Bạn có bao giờ chần chừ khi quyết định?
Bạn có ghi dấu ấn với người khác với tính từ "nhút nhát"
Hoặc bạn có đang tự nhận ra mình nhút nhát?
Mình thì đến khi hơn 20 tuổi, mình mới dần hiểu về bản thân, và nhận ra "nhút nhát" xuất hiện trong bộ tính tình mô tả bản thân mình. Dù mình, về bản chất, không hề muốn chấp nhận nó.
Mình suy ngẫm, nhớ về quá khứ, tâm sự cùng một số người để bốc tách đâu là lý do hình thành. Và mình đã có cơ hội nhìn sâu vào vấn đề "Nguyên nhân"
Yếu tố di truyền: Nghiên cứu chỉ ra 30-50% tính nhút nhát có liên quan đến gen, làm tăng phản ứng sinh lý với các tình huống xã hội.
Ảnh hưởng môi trường: Cha mẹ quá nghiêm khắc hoặc môi trường sống thiếu an toàn thời thơ ấu tạo ra các phản ứng né tránh xã hội.
Trải nghiệm tiêu cực: đa phần từng trải qua bắt nạt học đường hoặc sang chấn tâm lý gia đình.
À, phát hiện rằng, mình trải qua hết những nguyên nhân trên, có cái ít, có cái nhiều nhưng chung quy là không thiếu cái gì cả.
Thời cấp 2, mình chuyển sang học ở trường khác quận, ngôi trường về mặt thành tích cũng nhỉnh hơn các trường gần nhà mình, xét trên diện cả học tập lẫn bạo lực. Nhưng mà lúc ba má mình tìm hiểu về trường, chỉ nghe được ca ngợi về đào tạo và tỉ lệ đậu vào trường tốt, còn những vấn đề "Xã hội" còn lại lại không được đề cập. Thế là, mình trải qua thời gian đi học trong lo sợ, sợ bạn bè nhóm này nhóm kia, sợ làm vừa lòng bạn này mất lòng bạn kia, sợ cả những nhóm học sinh trường ngoài vô tình mâu thuẫn xô xát lây....
1 nhân tố thứ 2 là gia đình mình. Trải nghiệm của sự kỷ luật và thứ tự trên dưới như rằng ai lớn tuổi thì sẽ nói đúng nhất. Mà bạn đoán ra rồi chứ, mình là út. Dường như mình không có không gian nêu lên ý kiến cá nhân bao giờ. Gia đình cũng không xây dựng văn hóa hỏi thăm, trao đổi, thấu hiểu mà chỉ là tập trung chuyện ai nấy kể. Dần dần mình mất dần khả năng giao tiếp mà mình cho là 1 kỹ năng cần rèn luyện rất nhiều khi ra đời nữa.
Hệ quả là khi thực sự bước ra xã hội, mình rất ngại ngùng, dù mình không đến nỗi tệ trong việc tiếp thu và thực hiện công việc. Nhưng dường như là mình khó lòng tỏa sáng, vì chỉ cần 1-2 giây ngập ngừng không dám nói, là mình đánh mất cả 1 cơ hội to.
Nghĩ 1 cách tích cực, là bây giờ mình đã nhận diện rõ ràng căn bệnh của mình. Mình bắt đầu tích góp lại sự tự tin, những thành công nho nhỏ, những tư duy phù hợp để mình vững tin hơn khi pop-up ra idea gì đó. Mình bắt đầu làm quen với "quê là quê nhiều hơn" để mình lấy độc trị độc, để quê quá riết cũng quen rùi chẳng thấy ngại nữa. Mình không kỳ vọng mình sẽ trở thành người đột phá, nhưng mình biết là mình đang đi trên con đường chuyển mình, 1 quá trình đau thương, thử thách và cũng thú vị.
Các bạn có bí quyết nào, chia sẽ giúp mình, mình rất rất rất muốn học hỏi và phát triển hơn nữa.
Mình cũng sẽ thử thách bản thân bằng "Cafe với người lạ =))". Ủng hộ mình nhé.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này