1.
Tôi gặp lại Linh ở quầy thực phẩm tươi sống trong siêu thị Big C vào một chiều Chủ nhật đông nghẹt thở.
Lúc ấy, tôi đang loay hoay chọn mua một vỉ ba chỉ bò Mỹ cho bữa lẩu cô đơn tại nhà. Còn Linh đang đứng cãi nhau với nhân viên bán hàng về giá của một con cá diêu hồng.
- Em ơi, cái bảng giá ghi là 45 nghìn một cân, sao cân lên lại thành 50 nghìn? Làm ăn kiểu gì thế này? Lừa đảo à?
Giọng nói ấy.
Chua ngoa. Gắt gỏng. Và đầy mùi "chợ búa".
Tôi sững sờ.
Tôi đẩy xe hàng lùi lại một bước, nấp sau kệ nước mắm, tim đập thình thịch.
Có nhầm không?
Linh của tôi... Linh của mười năm trước... đâu có nói giọng này?
Linh của mười năm trước là cô sinh viên Văn khoa mặc váy trắng, ngồi sau xe đạp của tôi đi dọc đường Phan Đình Phùng mùa lá rụng. Cô ấy là người sẽ khóc thút thít vì một con mèo bị thương, là người hay ngâm thơ Xuân Quỳnh, là người mà tôi từng thề thốt: "Cả đời này anh sẽ không yêu ai khác ngoài em."
Trong ký ức của tôi, Linh là một "Nàng Thơ" không vướng bụi trần. Là ánh trăng, là sương khói.
Nhưng người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi kia: Mặc bộ đồ ngủ ở nhà in hình hoa lá loè loẹt, chân đi dép lê, tóc búi tó vội vàng bằng cái kẹp nhựa rẻ tiền, và trên tay đang xách một cái làn đầy ắp hành tỏi.
2.
- Thôi chị ơi, do hệ thống chưa cập nhật giá. Chị thông cảm. - Cậu nhân viên ngán ngẩm giải thích.
- Thông cảm cái gì? Năm nghìn cũng là tiền! Gọi quản lý ra đây cho chị! - Linh vẫn gân cổ lên.
Một đứa bé chừng 5 tuổi đứng cạnh Linh, tay cầm bim bim, bắt đầu khóc ré lên:
- Mẹ ơi, con muốn đi về! 
Linh quay sang, tát nhẹ vào mông thằng bé:
- Về cái gì mà về! Đứng im đấy! Mẹ đang nói chuyện phải quấy với người ta!
Tôi nhắm mắt lại.
Hình tượng Nàng Thơ trong tôi vỡ tan tành. Không phải vỡ như pha lê rơi xuống sàn, mà vỡ như một quả trứng ung bị đập nát. Nhầy nhụa và bốc mùi thực tế.
Tôi định quay xe bỏ chạy. Tôi không muốn Linh nhìn thấy tôi.
Tôi không muốn cô ấy thấy tôi đang chứng kiến sự "tầm thường hóa" của cô ấy.
Và tôi càng không muốn cô ấy thấy tôi – một gã đàn ông 32 tuổi vẫn đi siêu thị một mình, vẫn mặc cái áo phông nhăn nhúm và chưa có gì trong tay.
Nhưng số phận trêu ngươi. Thằng bé con va vào xe đẩy của tôi.
- Á!
Linh quay phắt lại. Ánh mắt cô chạm vào mắt tôi.
Thời gian nhưng đọng lại. Tiếng ồn ào của siêu thị dường như tắt ngấm.
Trong một tích tắc, tôi thấy sự bối rối thoáng qua trong mắt Linh. Cô ấy vội đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối bù, kéo lại cổ áo xộc xệch.
Cái phản xạ đàn bà ấy... khiến tôi đau lòng hơn cả sự chua ngoa ban nãy.
- Nam... đấy à? - Linh hỏi, giọng lí nhí. Không còn gắt gỏng nữa.
- Chào Linh. Lâu không gặp. - Tôi cười, nụ cười méo xệch như vẽ.
3.
Chúng tôi đứng nép vào một góc quầy đồ khô để nói chuyện xã giao.
Câu chuyện nhạt thếch và gượng gạo.
- Em... khỏe không? - Tôi hỏi câu kinh điển ngu ngốc.
- Cũng bình thường. Vẫn thế. Cơm áo gạo tiền mà anh. - Linh cười nhạt, mắt nhìn xuống đôi dép lê. - Anh đi mua đồ à? Vợ đâu mà đi một mình?
- Anh chưa vợ. Vẫn lính phòng không.
Linh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó... tiếc nuối? Hay là thương hại?
- Kén vừa thôi ông tướng. Già rồi đấy.
Thằng bé con lại kéo áo mẹ:
- Mẹ ơi về đi, bố gọi kìa!
Linh giật mình, lôi điện thoại ra xem. Màn hình nứt vỡ, hiển thị cuộc gọi đến từ "Chồng Yêu".
Cô bắt máy, giọng lại đổi tông, oang oang giữa chốn đông người:
- A lô! Về rồi đây! Giục cái gì mà giục! Đang xếp hàng thanh toán! Ông ở nhà cắm nồi cơm chưa hay lại ngồi chơi game đấy hả?
Tôi đứng trân trân nhìn cô.
Linh tắt máy, quay sang tôi, thở dài:
- Thôi em phải về. Lão chồng em ở nhà lười chảy thây, không có em thì cái nhà thành cái chuồng lợn.
- Ừ... em về đi.
Linh đẩy xe đi.
Nhưng đi được vài bước, cô bỗng dừng lại. Cô quay đầu nhìn tôi.
Trong ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh lẽo của siêu thị, tôi thấy những nếp nhăn nơi đuôi mắt cô hiện rõ mồn một. Lớp phấn mỏng không che được quầng thâm và những vết nám.
- Nam này. - Giọng cô trầm xuống, nghe buồn buồn.
- Sao em?
- Em xin lỗi nhé.
- Sao lại xin lỗi?
- Vì... để anh nhìn thấy em lúc này. Trông chán đời quá nhỉ? - Cô cười, nụ cười buồn thảm hại. - Ngày xưa em hứa với anh là sẽ trở thành nhà văn cơ mà. Giờ thì thành bà nội trợ đi mặc cả từng mớ rau. Chắc anh thất vọng lắm.
Tôi im lặng.
Tôi muốn nói dối. Muốn bảo "Không đâu, em vẫn đẹp lắm".
Nhưng lời nói cứ mắc nghẹn ở cổ họng.
Linh không đợi câu trả lời. Cô vẫy tay chào tôi, rồi kéo thằng con đi thẳng ra quầy thu ngân.
Dáng cô thấp đậm, xiêu vẹo vì cái túi xách nặng trĩu một bên vai.
4.
Tôi đứng lại một mình giữa hai hàng kệ bày đầy mì tôm và dầu ăn.
Tôi nhìn xuống vỉ thịt bò trên tay mình. Tự nhiên thấy chẳng còn hứng thú ăn uống gì nữa.
Tôi nhận ra, sự tàn nhẫn nhất của thời gian không phải là làm người ta già đi.
Mà là nó tước đoạt đi tất cả những gì lấp lánh nhất của tuổi trẻ, và ném chúng ta xuống mặt đất gồ ghề của cơm áo gạo tiền.
Linh không có lỗi. Cô ấy chỉ đang sống. Đang chiến đấu để nuôi con, để giữ gìn cái gia đình nhỏ bé của cô ấy.
Sự chua ngoa, gắt gỏng kia... chính là tấm áo giáp cô ấy phải khoác lên để không bị cuộc đời này bắt nạt.
Chỉ có tôi là kẻ ích kỷ.
Tôi vẫn ôm khư khư cái hình bóng "Nàng Thơ" trong quá khứ, và dùng nó để phán xét người phụ nữ lam lũ ở hiện tại.
Tôi yêu cái ký ức về Linh, chứ tôi đâu có yêu Linh?
Nếu ngày xưa chúng tôi cưới nhau, thì người đàn ông bị cô ấy quát trong điện thoại kia... sẽ là tôi.
Và người đàn bà mặc đồ ngủ đi siêu thị kia... sẽ là vợ tôi.
Tôi có chấp nhận được không? Hay tôi cũng sẽ vỡ mộng và chán chường?
5.
Tôi bỏ vỉ thịt bò lại kệ lạnh.
Tôi đi ra quầy thu ngân, mua một lốc bia 333.
Tôi bước ra khỏi siêu thị.
Trời đã tối đen. Dòng người xe cộ vẫn hối hả ngược xuôi.
Tôi nhìn thấy Linh đang loay hoay buộc cái làn vào sau xe máy. Chồng cô – một gã đàn ông gầy gò mặc áo ba lỗ – phi xe đến đón, vừa dừng xe đã càu nhàu gì đó.
Linh leo lên xe, đấm nhẹ vào lưng chồng một cái, rồi ôm eo gã. Chiếc xe máy cũ kĩ rồ ga, phun khói mù mịt, rồi hòa vào dòng người.
Trông họ... rất bình thường. Một sự bình thường đến mức tầm thường.
Nhưng đó là cuộc đời.
Tôi bật nắp lon bia. Tách.
Tôi uống một ngụm. Bia đắng, nhưng mát lạnh.
"Tạm biệt nhé, Nàng Thơ." - Tôi thì thầm.
Những vì sao lấp lánh ngày xưa đã rơi xuống đất hết rồi. Giờ chỉ còn lại những ánh đèn đường vàng vọt soi lối cho người ta về nhà nấu cơm thôi.
Và có lẽ, tôi cũng nên hạ cánh xuống mặt đất đi là vừa.
-htv-