- Là em tàn nhẫn với anh trước, đừng trách anh tàn nhẫn. 
—---- 
Hắn cúp điện thoại, nghe giọng mình khô khốc, nhìn khoảng không ngoài trời, hắn tự hỏi không biết đã bao nhiêu ngày trôi kể từ khi xảy ra chuyện, đã bao nhiêu ngày trôi kể từ lần cuối mà hắn và cô có thể chuyện trò vui vẻ với nhau. Chắc chỉ mới đây, mà sao hắn thấy quãng thời gian vừa qua dài đằng đẵng quá. 
- Mẹ kiếp! 
Hắn buông một tiếng chửi thề, chỉ muốn để nỗi bức bách trong lòng vơi bớt đi, nhưng lồng ngực hắn đau nhói. Hắn nhớ cô, tại sao sau bao nhiêu chuyện xảy ra, trái tim hắn vẫn chọn nhớ cô, nhớ mọi thứ thuộc về cô?
Tựa lưng hẳn vào tường, hắn mở điện thoại, màn hình chờ, hình nền vẫn là cô, mọi thứ xung quanh hắn đều có hình ảnh của cô, nhưng giờ hắn lại chẳng còn cô nữa. Tệ thật! Hắn thở hắt ra, đưa tay soạn nốt dòng tin nhắn còn dang dở nơi màn hình cảm ứng. 
“Sao đến giờ phút này, em vẫn giấu anh?”
Tin nhắn đã được gửi đi, trạng thái hiển thị trên mess dừng hình ở “đã gửi”, tài khoản quen thuộc vẫn online, nhưng tin nhắn vài phút rồi vẫn chưa có người đọc. Là cô vô tình hay hắn vô tâm với chính mình.
img_0
—----
“Sao mày không bỏ quách đi! Trước giờ mày đâu có lụy ai bao giờ đâu?”
Thằng bạn nối khố khuyên ngăn, hắn dán mắt vào dòng tin nhắn, cố nén một tiếng thở dài. 
“Tao không làm được.”
Gửi tin nhắn đi xong, hắn ngẩn ra. Nhìn đèn đỏ trên đầu, hắn nghĩ: “Không lẽ mọi thứ đều muốn mình dừng lại?”. 
Nhưng nếu dừng lại lúc này, hắn sẽ chẳng cam tâm xíu nào. Không phải vì số tiền đã cá cược với lũ bạn, hắn tiếc mối quan hệ này, hắn tiếc cái nắm tay, cái ôm từ sau lưng, … Hắn sợ đánh mất cô một lần nữa. 
Sau lưng có tiếng còi kéo dài, kéo hắn ra khỏi luồng suy nghĩ của mình. Bình tĩnh liếc nhìn đèn đỏ - đèn còn chưa chuyển màu, hắn quay lại nhìn chủ nhân chiếc xe wave đang không ngừng bíp còi đòi vượt đèn đỏ. 
- Này anh trai, đang là đèn đỏ, giờ em có nhường thì anh cũng không chạy được đâu. 
Nói đoạn, hắn quay đi. Chủ nhân chiếc xe vẫn ngoan cố, bấm thêm một tràng còi kéo dài. Có chút sôi máu, hắn quay lại nói bằng tông giọng trầm, pha lẫn chút đáng sợ. 
- Em nói anh trai không nghe hả? Đèn vẫn đỏ đó! 
Vừa nói, hắn vừa đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng đối phương, không nhượng bộ, không hiền lành. Chủ nhân chiếc xe có chút không hài lòng, nhưng không còn dám bóp còi nữa. 
Nếu giờ đối phương muốn động thủ, hắn nghĩ mình cũng rất sẵn lòng để tham gia, coi như giãn gân cốt chút đỉnh. Vì hình như cũng rất lâu rồi, từ lúc quen cô đến giờ, hắn cũng quên bẵng mất việc tập tành, nên các thớ cơ cũng có phần lỏng lẻo hơn hẳn. 
Nếu đây là dịp để chúng săn chắc lại, tính ra hắn cũng đâu mất gì. Thứ duy nhất mà hắn mất ở hiện tại chỉ là cô thôi. 
—-----
Hắn - một kẻ có ngoại hình, có sức khỏe, đầu óc và tư duy, chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại lụy một cô gái như thế. 
Trước cô, hắn có vài mối tình, không quá dài, nhưng đủ để hắn biết mùi vị của tình yêu. Ngày gặp cô, hắn đã nghĩ - có thể cô sẽ là khởi đầu mới của mình. Vì không giống nhiều cô gái hắn tiếp xúc trong thời điểm đó, cô đơn thuần, chẳng đòi hỏi hay mong cầu gì, mang đến cho hắn thứ cảm xúc đủ đầy, nhẹ nhàng và tươi sáng. 
Đối với hắn, cô vừa là ánh sáng ấm áp, cũng vừa là ngọn gió mát lành dành cho bản thân. Hắn yêu và quý cô bằng những cảm xúc đơn giản, bằng tình yêu dễ thương của tuổi đôi mươi. Nhưng hắn quên mất rằng - cả cô và hắn lại chẳng còn ở độ tuổi đó nữa. Và khi không còn ở độ tuổi đó, người ta mong cầu ở tình yêu nhiều hơn là những niềm vui nhỏ bé. 
“Anh có yêu em không?”
“Anh có nghĩ đến việc kết hôn chưa?” 
“Hôm nay công việc của anh như thế nào?” 
“Anh có tính làm thêm gì không?” 
Chẳng ai kể hắn nghe, nhưng mọi câu hỏi đó đều không cần câu trả lời, chỉ cần hành động để chứng minh. 
Những vết nứt đầu tiên xuất hiện từ việc thiếu đi sự quan tâm từ hắn, dư thừa sự chờ đợi từ phía cô, chút nghi hoặc và bất an dần len lỏi, xuất hiện giữa cả hai. Rồi khoảng cách, sự kết nối lỏng lẻo, những chia sẻ hời hợt đến sau, cộng dồn lại, tạo nên những vết rạn - sâu và đau nhức. 
Sau khi mọi việc xảy ra, có đôi lần hắn ngẫm lại, tự thấy giá mà mình nhận ra được là cô quan trọng thế nào từ sớm hơn, giá mà bản thân biết rằng cảm giác mất cô đáng sợ như thế nào, giá mà hắn đã không nghĩ cô chẳng mong cầu gì ngoài niềm vui từ những lần gặp gỡ. 
Nếu hắn gặp cô của tuổi 18, đôi mươi, hẳn là hắn đã giữ cô được vui mãi.
Như những vết rạn nhỏ xíu, hắn chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ từ xa, còn cô lại thấy nó rạn vỡ trong mình, nhức nhối và ê ẩm. 
Những vết rạn xuất hiện, hắn không nhận ra, cô không lên tiếng, mối quan hệ vẫn vậy, nhưng có gì đó đó khác hơn trước nhiều - như là không còn cuồng nhiệt, không còn háo hức từ phía cô nữa. Những câu nói bâng quơ nhưng mang đủ thứ hàm ý, những cái ôm không trọn vẹn, những lần rep tin nhắn chậm, … hắn nhận ra cô đã chẳng còn chủ động trong mối quan hệ nữa. 
“Nếu ngày đó, anh quan sát, lắng nghe, chia sẻ và chủ động với em nhiều hơn, có phải mọi chuyện đã khác không?” 
—-------
Ngày hắn nhận ra mọi việc đã khác là ngày biết cô đã xiêu lòng với một người khác. Khi biết tin, hắn thấy tim đập nhanh, nhịp thở dốc, máu dồn lên não, nước mắt cứ trực trào tuôn ra, lại chảy ngược vào trong. Mắt khô khốc, hắn không khóc được, nhưng các vệt máu cứ vằn vện, chi chít nơi lòng trắng, khiến nó đỏ lè. 
Hắn thấy mắt mình cay xè, lần đầu tiên, hắn bật khóc, lo sợ mình sẽ mất cô. 
“Anh cần nói chuyện với em, em đang ở đâu?”
“Sao lúc anh cần em nhất, em lại không xuất hiện?”
Hắn muốn lục tung Sài Gòn để tìm cô, cô biến mất, để lại cho hắn một mớ hỗn độn với hàng loạt câu hỏi bủa vây: “Anh đã làm gì?”, “Tại sao em đối xử với anh như vậy?”, “Người ta là ai?, “Giữa em và họ đã đi đến đâu rồi?”. 
Mặc hắn nhắn bao nhiêu tin, bứt rứt, khó chịu bao nhiêu phần, cô chỉ nhắn rằng cần một cuộc hẹn, rằng mong hắn có thể chờ để cô thu xếp, giải quyết chuyện của mình. Hắn đọc tin nhắn, càng mất bình tĩnh, càng suy nghĩ lung. Điều duy nhất hắn cần ngay lúc đó chỉ đơn giản là một lời giải thích, một giải pháp và một lời xin lỗi. 
Và trên hết, hắn chỉ cần cô xuất hiện, xoa dịu cơn đau, sự nhức nhối trong lòng hắn. 
“Hôm đó, anh cảm thấy rất tệ, anh ước giá mà em hiểu cảm giác của anh. Nếu đặt em là anh, em có thể bình tĩnh không?” 
—--------
Gần 24 tiếng đồng hồ, cô mới xuất hiện. Hắn không nhớ đã đợi trước nhà cô bao lâu, đã mệt mỏi, chán nản và đau lòng bao phần, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, thấy cô xuất hiện trước mặt mình, trái tim hắn lại nhẹ bẫng. Hắn chẳng muốn trách móc gì, chỉ muốn được vòng tay ôm lấy cô một cái thật chặt. Vì đứng trước người con gái mình yêu, hắn chỉ đơn giản là một kẻ yếu thế
“Em đây rồi!”
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ xuất hiện, hắn cố gắng giữ bình tĩnh để không chạy đến ôm cô, vì giờ hắn đâu biết vị trí của mình trong lòng cô có còn được làm những điều đó hay không. Hắn thấy tim đập liên hồi, hơi thở không còn đều nữa, tay hắn run rẩy. Hắn chờ đợi cô mở lời với mình. 
- Anh đợi có lâu không?
Vẫn là tông giọng đó, vẫn là cô, vẫn là người hắn yêu mà. Nhưng tại sao hắn lại chẳng thể lại gần, ôm cô như bình thường nữa, hắn thấy người mình nóng hổi, mắt cay xè chẳng rõ vì đâu. 
—------
Hắn và cô ra công viên - nơi cả hai đã từng ghé đến hàng chục lần, nơi cả hai đã có rất nhiều kỷ niệm. Vẫn những hành động quen thuộc - tháo nón, bế bổng qua thanh rào chắn, nắm tay, … tất cả vẫn là hắn của thường ngày, vẫn là hắn - người yêu và thương cô hôm nào. 
- Mình ngồi đâu đó nói chuyện nha! 
Cô và hắn ngồi lại ở ghế đá. Hắn lặng lẽ phủi bụi, trong đầu xáo trộn với nhiều suy nghĩ. Hắn không biết sắp tới đây cô sẽ nói gì, quyết định ra sao. Liệu rằng sự chờ đợi của hắn có cho ra kết quả như mong muốn? Hay tệ hơn, tất cả sẽ chỉ còn là niềm đau? Mọi thứ mà hắn nâng niu trước giờ rồi sẽ lại hóa bọt biển, hắn lại mất mục tiêu, lại phải tìm kiếm và bắt đầu lại hành trình đi tìm hạnh phúc của mình? 
Cô không nói gì, lặng lẽ nhìn hắn. Bàn tay nhỏ xinh chạm khẽ lên mu bàn tay hắn, cánh tay nới lỏng, hắn đón lấy bàn tay cô, nắm chặt. Trong một thoáng, hắn sợ chỉ cần buông bàn tay nhỏ kia ra thôi, cô sẽ lập tức biến mất. 
“Anh đã đợi em rất lâu… rất lâu… “ 
Cô nhìn hắn, đôi mắt vốn long lanh nay lại càng thêm ướt nước. 
“Không! Cầu xin em đừng khóc, đừng khóc mà…” 
Hắn nhìn cô, lòng đau như cắt. Sau tất cả, hắn chỉ cần một cái ôm mà thôi, không phải là những giọt nước mắt này. Nếu cô khóc, hắn sẽ lại càng đau hơn. Không! Hắn không muốn nhìn thấy người yêu mình khóc, hắn đến với cô là để làm cho cô vui, làm cho cô hạnh phúc chứ không phải làm cho cô khóc như thế này. 
- Em đừng khóc mà… 
Hắn đưa tay quẹt đi dòng nước mắt vừa lăn dài trên má người mình yêu. Hắn nói gần như van lơn, lời nói đầy khẩn thiết, hắn sợ nếu cô còn khóc nữa, hắn sẽ không chịu nổi mất. Đáng ra hắn mới là người phải khóc, đáng ra sau bao nhiêu chuyện, hắn mới là người đau lòng ở đây chứ. Tại sao cô lại khóc, tại sao sau tất cả cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ khóc như thế? Phải chăng là hắn đã sai rồi hay không? 
- Em xin lỗi… em nghĩ em cần dừng lại mọi chuyện thôi! 
- Không! Không! Nghe anh này, mình vẫn có thể giải quyết mọi chuyện theo cách khác mà em.
- Nhưng em không thấy ổn nữa anh à, em sai rồi và em nghĩ sau này mình sẽ chỉ nhìn nhau đầy hoài nghi, còn em sẽ chỉ còn lại những cảm giác tội lỗi thôi.
Hắn đưa tay giữ lấy đôi bờ vai bé nhỏ của cô, hắn không muốn nghe cô nói nữa. Đây là thời điểm mà hắn cần đưa ra lựa chọn - một là buông bỏ cái tôi của mình để giữ lại người mình yêu, hai là giữ lại cái tôi và vĩnh viễn mất đi cô gái nhỏ này. Hắn không thể lựa chọn phương án thứ hai vì hắn đã lỡ hình dung tương lai có cô nó sẽ rực rỡ và hạnh phúc như thế nào rồi. 
Không! Hắn không cho phép mình buông tay cô, hay nói đúng hơn là trái tim hắn không cho phép điều đó xảy ra. 
- Nghe anh này, em chỉ cần nói thật hết với anh, anh hứa sẽ để mọi thứ qua đi và mình có thể bắt đầu lại. Anh vẫn yêu em và mình vẫn có thể ở bên nhau mà.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, bao dung và vị tha. Trước giờ, hắn luôn nghĩ mình đủ tỉnh táo để biết nên tiến hay lùi trong một mối quan hệ. Nhưng bây giờ, hắn mặc kệ lý trí, mặc kệ cái tôi, hắn chỉ muốn lắng nghe cô, muốn giải quyết tất thảy những lấn cấn, vướng mắc trong lòng cô để có thể giữ người mình yêu ở lại. 
Tối đó, lòng hắn nhẹ đi vì thuyết phục được cô. Nhưng hắn cũng băn khoăn tự hỏi “Liệu mọi chuyện đã thật sự được giải quyết ổn thỏa chưa?”, “Có thật là giữa cô và người ta đã hoàn toàn kết thúc?”. Vừa nhét tai nghe vào tai, vừa ngân nga theo giai điệu, hắn trông có vẻ đã khá khẩm hơn, nhưng thực chất trong lòng lại đang dậy lên từng đợt sóng ngầm.
(Còn tiếp)