Cũng từ hồi lẩu thiệt lâu rồi, mình có yêu một anh bạn. Mối quan hệ của hai đứa như một cơn mưa rào, mát rượi mà thoáng qua. Rồi cũng như bao câu chuyện tình tuổi thanh xuân khác, mình và anh ấy vì những trẻ con, bất đồng quan điểm mà đã quyết định dừng lại ngay trong những ngày đang hạnh phúc nhất. Đến bây giờ nhìn lại, cái lý do ấy sao mà nhỏ xíu như cánh bồ công anh. Sau đó thì anh đi du học, mình không còn dùng email cũ nữa, thế rồi mình chẳng liên lạc với anh từ dạo ấy cho đến tận bây giờ.
Mình hay kể về anh với một tâm thế bình yên đến lạ, rằng thì anh là một chàng trai mùa Đông, ngọt ngào nhưng lạnh giá, rằng thì vì mình biết mối quan hệ này sẽ chẳng lâu dài nên đã đưa ra một quyết định siêu thần tốc. Anh choáng váng, nhưng rồi cũng ậm ừ bảo rằng anh tôn trọng quyết định của em. Mình hay chắc như đinh đóng cột rằng đã quên anh rồi, chỉ kể về anh như một người bạn cũ. Mình nghĩ lời nói một khi đã thốt, nghĩa là vết sẹo đã lành.
Hôm nay, chẳng biết xui khiến thế nào, mình mở hộp mail cũ ra xem có gì cần cập nhật không. Thấy email hỏi thăm mà anh gửi cách đây không lâu, từ một nơi cách mình nửa vòng Trái Đất. Chỉ là những lời hỏi thăm bình thường, anh luôn tinh tế và quan tâm mình như một cô gái nhỏ, bất chấp mình có tỏ ra mạnh mẽ và độc lập thế nào. Bỗng dưng có cái gì đó dằm vào tim khiến mình nhói một nhịp, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Bao nhiêu khoảnh khắc chớm về, từ những chiều mình cùng anh đứng trên cầu nhìn dòng sông trôi hoài về phía biển, cứ đứng đó thả hồn cùng làn gió và cảm nhận hạnh phúc ở bên nhau hiện tại thôi, chẳng nói câu nào. Những buổi sáng anh như ông già, bắt mình dậy sớm tập thể dục và uống cà phê bệt, nghe tiếng chim hót phía công viên Tao Đàn. Hay cái ngày mình quyết định dừng lại cuộc hành trình cùng anh trên tầng 52 tòa Bitexco, ánh đèn Sài Gòn từ trên cao nhìn xuống còn nhòe trong mi mắt đến ngày nay, vị cafe hôm ấy mình uống còn đắng đến tận bây giờ.
Và mình đã biết, thì ra, cho tất cả những năm tháng vội vã ấy, chưa bao giờ em thực sự quên anh.
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trái tim con người là thế, mong manh nhưng lì lợm, mình tự huyễn bản thân trong một thời gian quá dài, đến hôm nay chỉ một dòng tin nhắn hỏi thăm đã đủ làm mình tháo đi lớp mặt nạ đó. Lớp mặt nạ che giấu một vết thương lòng, một nỗi đau về câu chuyện tình tuổi thanh xuân xa xăm không bao giờ quay trở lại. Bỗng dưng muốn có lại một lần nữa trái tim của chàng trai cách mình bên kia bờ Đại Dương ấy, nhưng rồi cũng phải hiểu, cái "muốn" đó sinh ra từ một vết thương chưa thể chữa lành.
Chúng ta lớn lên không phải qua những vết thương, mà là qua cách mình tập chữa lành cho chúng. Quá khứ đỏng đảnh như một con mèo nhỏ, cần được dỗ dành. Và thời gian sẽ chỉ là một liều thuốc morphin, giúp chúng ta giảm triệt để và sớm làm quen với nỗi đau, nhưng cũng đi liền với tác dụng phụ, đó là khi vết thương đã thành sẹo, thì một cách thình lình, không lời báo trước, chỉ cần một mũi dao chạm vào dòng hồi ức cũ, kỷ niệm rồi cũng sẽ cứ thế mà tấy lên.
Nhưng mình biết nay mai vào một ngày nào đó, mình sẽ có đủ dũng cảm để nhìn vào vết sẹo mà cảm thấy an yên, sẽ có đủ dũng khí để anh bước ra khỏi cuộc đời, thảnh thơi như một cơn gió. Chúng ta sinh ra đôi khi chỉ để cắt nhau trong một hành trình nho nhỏ, rồi sẽ phải từ biệt, rồi sẽ phải can đảm để người đó ra đi, mang theo cả thanh xuân và tình yêu trôi hoài, chỉ để lại một nỗi nhớ thật dài và sâu thẳm. Vết thương lòng ngọt ngào mà lạnh giá như những ngày mùa Đông sinh nhật mình vẫn nhớ về anh.
Sự thật là thời gian cứ trôi đi mải miết, và những vết sẹo rồi cũng dần theo đó lớn thêm, chúng ùa về chỉ để nhắc chúng ta đã đến giờ uống thuốc, rằng đến lúc chúng cần được chữa lành. Thôi thì mình cứ nâng niu nó như một cánh bồ công anh nhỏ, vì biết rằng chúng vẫn ở đây trong trái tim này, để dạy chúng ta một bài học nhân sinh về cuộc sống. Và rồi một ngày cánh bồ công anh cũng sẽ nương theo gió, nhẹ nhõm bay đi, để lại miền đất này cho những bông hoa nhỏ xinh, lớn lên trong một niềm vui rất mới.
Và vì mình biết rằng ở phía bên kia Trái Đất, có một chàng trai đeo kính, nụ cười thật hiền đang đợi chờ lời đáp lại của một cô gái Việt Nam.