Thật ra không chỉ là du học, mà chỉ cần chúng ta ra khỏi thành phố mà mình đang sống, để đến một nơi nào đó khác học hay làm việc, chúng ta cũng sẽ mất đi rất nhiều thứ khiến chúng ta đau lòng.
Ví dụ như tình bạn.
Lúc còn nhỏ, tôi vẫn hay nghe mẹ bảo rằng:
“Con chơi với ai thì trân trọng họ thật tốt, tại lớn rồi thì có khi sẽ chẳng còn là bạn của nhau nữa đâu.”
Nhưng với tâm lý của một đứa trẻ vừa mới lớn, tôi dõng dạc vỗ ngực với mẹ rằng:
” Không đâu, con sẽ mãi mãi chơi với mấy đứa nó.”
Lúc đó mẹ chỉ cười, cũng là tôi của nhiều năm sau đó, khi được hỏi bao lâu rồi con chưa nói chuyện với mấy đứa bạn cũ. Thì người phải cười để cho qua chuyện lại là tôi.
Thật ra, tình bạn là thứ vô cùng mong manh và nó chia theo từng giai đoạn. Khi chúng ta lên cấp 2, chúng ta sẽ quên mất những người bạn thời cấp 1, khi chúng ta lên cấp 3, chúng ta lại chẳng còn nhớ đến những người bạn thời cấp 2. Nhưng vì cấp 2 vẫn còn quá nhỏ để hiểu sâu sắc một mức độ tình cảm, nên chúng ta sẽ dễ dàng quên đi, cấp 3 cũng tương tự. Lớn rồi, thì lại khác.
Cảm nhận của chúng ta sẽ sâu sắc hơn về những tình cảm mà mình có, cũng như sự bướng bỉnh và lòng tin cũng sẽ vững trải hơn ở tuổi mới lớn.Chúng ta tin chắc rằng những người bạn mà mình còn chơi cho đến tận năm 18 tuổi, nhất định sẽ là người bạn cả đời của mình.Chỉ là, chúng ta chỉ tin thôi. Còn sự thật thì tàn nhẫn hơn rất nhiều lần.
Du học hay đi học xa nhà là con đường nhanh nhất để chúng ta mất bạn. Gọi là mất thì đúng hơn là không còn thân nữa.Đơn giản mà nói thì vì chúng ta đã ở xa, khi họ buồn, chúng ta sẽ không thể nào ở bên cạnh để làm một chầu trà sữa.Vì chúng ta đã ở xa, những buồn vui của họ, chúng ta sẽ không thể nào hiểu được.
Vì chúng ta đã ở xa, một nền văn hóa khác, một thế giới khác mà chúng ta được trải nghiệm khiến chúng ta cũng sẽ dần quên đi những gì thuộc về xưa cũ. Và họ, cũng sẽ dần quên đi để tìm đến những người bạn mới, những thứ mới mẻ khác trong cuộc sống.Lâu dần, thì cứ thế mà hết thân.
Khoảng thời gian đầu, có lẽ ai cũng sẽ rất sốc và buồn. Thử tưởng tượng xem, đứa bạn mà chúng ta coi như tri kỉ, ngày ngày đều nhắn tin chuyện trò, ngày nào cũng tám từ chuyện idol đến chuyện game và học. Đột nhiên một ngày, hoặc đột nhiên một khoảng thời gian nào đó, chúng ta nhìn lại thì đã thấy mình và họ lại dần chẳng còn nói gì với nhau nữa.
Lần cuối bạn nói chuyện với người bạn thân “cũ” của mình là khi nào?Có lẽ, bản thân chúng ta cũng đang dần quên mất người bạn này luôn rồi.Nhưng cuộc sống mà,Khi chúng ta học ở một nơi khác, mọi thứ cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Bạn bè, cũng cứ thế mà thay đổi thôi.
Tôi đã từng là người dám chắc chắn rằng, bọn tôi sẽ mãi thân như xưa. Nhưng tôi cũng lại là người viết ra những dòng này, để khuyên mọi người rằng, tình bạn thật sự rất mong manh và có thời hạn.
Nếu bạn đang thân với ai đó ở thời điểm hiện tại, hãy cố gắng trân trọng họ trước khi mình đi xa, hoặc trước khi đổi môi trường sống.
Nếu hiện tại, bạn đang dần “hết thân” với những người bạn cũ vì lý do đi xa, hay vì một vài hiểu lầm nhỏ. Hãy tin tôi một lần, cứ thử dùng hết sức của mình để níu kéo tình bạn mỏng manh đó xem. Nếu không được, thì chúng ta hãy học chấp nhận và buông bỏ.
Bởi vì, trái đất này chưa từng vì ai mà ngừng quay, và khoảnh khắc đau lòng ngày hôm nay, cũng sẽ chỉ là một khoảng thời gian ngắn trong quá khứ của chúng ta ở tương lai.Rồi những người bạn mới sẽ đến, cứ thử tập làm quen với họ, cứ thử trân trọng những người ở hiện tại thay vì nhìn về quá khứ và nuối tiếc xem.
Rồi, chúng ta cũng sẽ học được cách hạnh phúc thôi.Đi xa thì vất vả, mất bạn thì đau lòng, nhưng tất cả đều là bài học mà chúng ta phải học để trở nên mạnh mẽ và tốt hơn. Và đôi khi, chấp nhận và buông bỏ là bài học đáng giá và đau lòng nhất mà ai trong chúng ta cũng phải học bằng cách này hay cách khác.
-LDN-
Theo dõi tụi mình tại đây nha ~!